Chương 73

2K 117 12
                                    







Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tầng mây mỏng manh, mang theo cả sự ấm áp chạy thẳng xuống trải đều lớp nắng vàng bên dưới nhân gian.

Jisoo vẫn đứng thẳng người trước cửa sổ sát đất, một bên sườn mặt lộ ra vẻ nhu tình mềm mại, giống như bức tượng Venus de Milo* của Alexandros, nhưng đôi mắt ấy lại vô cùng xa xăm, giống như các tác phẩm điêu khắc dưới bàn tay chạm trổ của Auguste Rodin**.

(*Venus de Milo (Tượng thần Vệ Nữ thành Milo) là một bức tượng Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất, khắc họa thần Tình yêu và Sắc đẹp (Venus). Theo một đoạn văn khắc trên bệ, mọi người cho rằng đây là tác phẩm của Alexandros xứ Antioch.)

**Auguste Rodin: điêu khắc gia hàng đầu của Pháp thời bấy giờ và thường được cho là điêu khắc gia tiên phong của ngành điêu khắc hiện đại.)

Jennie không quấy rầy Jisoo, chỉ yên tĩnh ngồi trên ghế sofa, lặng người ngắm nhìn Jisoo tựa như đang phải gánh chịu rất nhiều trách nhiệm trên đôi vai.

Nửa giờ sau, Jennie đi pha cho Jisoo một chén trà xanh. Trên chén trà có một làn hơi nóng màu trắng chầm chậm vươn mình kéo dài ra lơ lửng lên phía trên, đi vào giữa không trung, chợt trở nên trong suốt.

Jennie đặt chén trà vào trong tay Jisoo: "Kim Jisoo, chúng ta thường đau khổ rất nhiều vì chuyện quá khứ, cũng suy nghĩ rất nhiều đến những chuyện đã qua và những thứ đã mất, nhưng trong cuộc sống này cần phải đi về phía trước, cần khép lại quá khứ để tiếp tục bước tiếp đến tương lai."

"Chị đây là đang nói, em nên chấp nhận sự theo đuổi của chị?" Jisoo nghiền ngẫm cười.

"Đúng là có tầng ý tứ này, nhưng chị càng mong em thoát khỏi bóng tối hồi ức kia."

"Nói dễ vậy sao?"

"Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng, em cần gì phải bi quan?"

Mịt mùng khai mở hồng hoang,

Chữ tình ai lại chịu mang vào mình?

Chỉ vì tình, gặp lại tình,

Gió trăng nồng đượm không đành xa nhau.*

(*Câu trong bài hát Hồng lâu mộng thập nhị khúc — Dẫn tử nằm trong tác phẩm «Hồng lâu mộng» của Tào Tuyết Cần.)

Jisoo cúi đầu nhấp một ngụm trà. Hương vị trà ở trong miệng nhẹ nhàng phiêu tán, dư vị đắng chát lặng lẽ ngấm vào. Cô không hề phát hiện bản thân đang khẽ nhếch môi cười, lay động lên một trận gió ấm, bay vào đáy mắt Jennie.

Quả thật trà là đồ tốt đó chứ? Jennie nghĩ, Thời xưa có phóng hỏa lừa chư hầu*, ngày nay có pha trà đổi lấy nụ cười mỹ nhân. Coi bộ sau này nên đi học một ít nghệ thuật trà đạo mới được.

(*phóng hỏa lừa chư hầu: U Vương mê mẩn một cô gái tên Bao Tự, muốn làm nàng cười, vì thế đốt đài phóng hỏa lừa các chư hầu kéo quân đến. Lúc bấy giờ, các chư hầu ngỡ rằng U Vương bị quân Khuyển Nhung tấn công nên ùn ùn kéo đến, lại phát hiện chỉ là đại vương và vương phi đốt lửa đùa vui, Bao Tự thấy vậy thì mỉm cười. Về sau, khi U Vương thật sự bị quân Khuyển Nhung bao vây, đốt đài phóng hỏa cũng chẳng có chư hầu nào đến ứng cứu nữa.)



[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ