Chương 20

2.9K 192 33
                                    






Tháng ngày cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua, chuyền từ cuối xuân sang đầu hạ.

Lá cây ngày càng khoe sắc tươi xanh, đàn chim vui vẻ hót ríu rít gọi nhau suốt ngày. Mọi người cũng đổi sang trang phục mùa hè với đủ kiểu đáng và màu sắc để xúng xính đi đạo trên phó. Có vẻ như trời đất bao la đều ánh lên sức sóng năng động.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ cuối tuần Lisa không phải đi làm, còn lại các ngày khác, cứ giờ trưa Chaeyoung phải đều đặn đến văn phòng Lisa để ăn hết phần cơm thừa. Còn Lisa cũng đều đặn được nghe kể chuyện họ hàng nhà gấu. Hai người đều nhẫn nhịn lẫn nhau, không ai chịu để mình là kẻ thua cuộc trước, đù nhìn nhau thấy ngứa mắt nhưng bắt đắc đi lại thường xuyên chạm mặt nhau. Thật chăng biết đây là ý trời hay là nghiệt duyên nữa đây?

Dưới sự tác động của các câu chuyện kể về "gấu" của Chaeyoung, dần dần số lần Lisa đi tìm Dong Gun vốn đã ít thì nay lại còn ít đến đáng thương. Cho dù hai người có hẹn hò gặp nhau, cũng cực kỳ hiểm xảy ra những đụng chạm thân mặt, thậm chí ngay cả ôm nhau đã biến thành một hành động vô cùng xa xỉ: Dong Gun trơ mắt nhìn Lisa đối xử với anh ngày càng lạnh nhạt, vò đầu bứt tóc khổ não không thôi. Rốt cuộc bản thân đã trêu ai ghẹo ai? Để rồi giờ phút này phải rước lấy một cô chủ khó chiều đến thế?

Nhưng quả thật chuyện này khó thể trách Lisa. Mỗi lần cô nhìn thấy Dong Gun, toàn đem anh liên tưởng thành hình dạng con gấu cục mịch. Dù sao người bình thường rất khó chấp nhận nhân thú luyến, nên chẳng có gì lạ khi Lisa có phản ứng như thế với Dong Gun.

Lisa nghĩ, có thể qua ba tháng nữa, cô sẽ không gặp mặt Chaeyoung, không phải tiếp tục nghe Chaeyoung kể mấy chuyện quỷ quái kia nữa, thì có lẽ mối quan hệ giữa cô và Dong Gun sẽ từ từ trở lại giống trước.

Nhưng mọi thứ đã chuyển thành lối tư duy, thì khi nói quay trở lại là sẽ ngay lập tức trở lại liền sao?

Vì để tránh nhìn thấy bản mặt cực kỳ giống gấu của Dong Gun, Lisa thường kiếm cớ bận việc ngoài giờ, lấy lý do vì quá bận rộn trong công việc mà không thể qua đêm ở nhà Dong Gun.

Một tối thứ sáu nọ, Lisa phải tham dự tiệc, có uống một chút rượu, cảm thấy đầu óc váng vắt mơ màng. Đúng lúc đó, Dong Gun gọi điện cho cô, quan tâm hỏi có cần anh chạy qua đón không? Vừa nghe giọng nói oang oang của Dong Gun, Lisa liền cảm thấy tỉnh táo không ít, lập tức nói không cần, vì còn phải chạy đến tòa soạn làm nốt mấy việc dở dang.

Lisa có gắng giữ tinh thần thanh tỉnh, lái xe quay trở lại tòa soạn. Khi đi ngang qua sảnh trưng bày thì đụng mặt Chaeyoung. Đã hơn một tháng trôi qua, việc vẽ tranh tường ở phòng họp đã sớm xong xuôi, lúc này ba người đang bắt đầu bận bịu công việc mới ở sảnh trưng bày, đây cũng là khu vực có diện tích lớn nhất ở tòa soạn. Chaeyoung nhìn thấy bước chân Lisa có chút không vững, xuất phát từ lòng tốt, liền vội vàng chạy tới đìu một bên Lisa, do đó Lisa cũng để mặc cho nàng đỡ sức nặng của mình, cười hỏi: "Sao giờ này chỉ có mình cô? Hai người kia đâu?"

"Hyuna bị đau bụng, nên Dawn đưa cậu ấy về nhà rồi."

"Mai đã là cuối tuần, sao không sớm về nhà nghỉ ngơi, ở đây nắn ná làm gì? Bộ không thấy mệt?"

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ