Chương 132

1.5K 80 3
                                    



Ngày 28 tháng Chạp, một ngày xung Tỵ, Thai Thần* ngụ tại nhà bếp ngay hướng chính đông, kỵ đốn củi an táng, hợp gả cưới xuất hành.

(*Theo quan điểm dân gian, Thai Thần là vị thần túc trực bên cạnh sản phụ. Ứng với mỗi thiên can, địa chi thì Thai Thần lại ngụ ở một nơi khác nhau, nên tránh sử dụng hoặc động chạm đến vị trí đó trong nhà.

Lisa chọn một bộ trang phục năng động cho Chaeyoung, lại móc ra hai cái thẻ đưa cho nàng, nói: "Mỗi cái thẻ này đều có 50 triệu won ở bên trong, đợi lát nữa về nhà rồi, trước hết em nên đưa cho cha mẹ em một cái, cho ít hơn thì không hay lắm, còn cho quá nhiều lại để cha mẹ sinh nghi em đi làm chuyện bất chính. Vì thế chị thấy 50 triệu là vừa đủ, dù sao em đã ở bên ngoài sáu năm, cũng nên hiếu kính đàng hoàng với cha mẹ. Còn thẻ thứ hai thì em tự mình giữ đi, trở lại nhà nếu như để cha mẹ em nhìn thấy mỗi khi muốn mua đồ gì cứ quay sang ngửa tay xin tiền chị thì lại không nên. Đến lúc đó, thấy thích cái nào thì cứ mua, không cho phép xem giá cả, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi mà." Chaeyoung nhét hai cái thẻ vào ví, rồi ôm lấy Lisa hôn lấy hôn để, "Lili, chị đã vì em suy nghĩ chu đáo mọi chuyện. Chờ khi nào về quê, em sẽ dẫn chị đi chơi loanh quanh có được không?"

"Được chứ. Nhanh ra nhà ga đi nào."

"Ừm."

Ngày lễ truyền thống, dường như hết thảy mọi người dân trong nước đều một lòng chuyển động cùng nhau, không ai hẹn ai nhưng mọi người đều phấn khích nối tiếp bước chân đi trở về nhà.

Trời rất lạnh, nhưng trong tâm lại ấm. Nana cùng Chaeyoung và Lisa ngồi lên tàu tốc hành để trở về quê nhà.

Chaeyoung hỏi Lisa: "Bình thường động một chút là chị đi máy bay ngồi máy bay cho nhanh không à. Giờ phải ngồi tàu tốc hành có sao không?"

"Không sao. Ngồi tàu tốc hành cũng thoải mái mà."

"Đúng đấy. So với tàu hỏa thì thoải mái lắm đó."

"Cha mẹ em ra sao?"

"À, cha em rất tuấn tú, còn mẹ em rất đẹp đó nha. Mà thôi, ba tiếng sau là chị đã nhìn thấy cha mẹ em rồi."

Chaeyoung nói cho Nana biết Lisa muốn đi về quê của hai người thăm thú một chút. Nana rất nhiệt tình, vì Lisa giới thiệu rất nhiều quán ăn cùng cảnh đẹp ở quê hương. Lisa cũng rất nhiệt tình tán gẫu cùng Nana, cô rất yêu thích cô nương đáng yêu lại có tính cách sang sảng này.

Thời gian dài sáu năm trôi đi, trải qua hơn ba tiếng lộ trình, rốt cuộc Chaeyoung lại đặt chân lên mảnh đất quê cha đất tổ. Tàu tốc hành càng ngày chạy càng gần đến nhà, trong lòng Chaeyoung lại càng sợ hãi, nàng không dám bật miệng nói ra câu nào. Nhìn cảnh vật qua khung cửa chầm chậm chuyển biến từ thành thị sang nông thôn, nghe giọng địa phương giản dị thoang thoảng bên tai, trong đôi mắt của Chaeyoung phút chốc đầy ngập dòng lệ.

Nana nhảy xuống tàu, liền nhanh chóng phất tay nói lời tạm biệt Chaeyoung và Lisa. Cũng hơn nửa năm cô không về nhà, động lực nhớ nhà điều khiển cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía căn nhà thân yêu. Thân thể vừa tròn trịa vừa đáng yêu ngày càng nhỏ bé đi trong biển người, tựa như trái bóng nhỏ trượt bánh xe lửa nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt, khiến Lisa nhìn phải trợn mắt ngoác mồm.

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ