Chương 30

2.8K 143 11
                                    




Chaeyoung đi rồi, trong lòng Lisa cảm thấy thật trống trải. Thời điểm nghỉ trưa, Min Hyun giống như thường lệ, mang hộp cơm cùng củ cà rốt vào văn phòng Lisa. Cô nhìn cà rốt và hộp cơm, đờ người một lúc lâu, cuối cùng cầm cà rốt lên, cắn một cái.

Nhai miếng cà rốt sống, mùi vị tệ thật khó chịu. Cô bắt chước cách ăn của Chaeyoung, cắt củ cà rốt thành từng miếng nhỏ, trộn vào trong thức ăn, lại gắp một chút lên nhai, mùi vị vẫn tệ như cũ, thật khó để nuốt trôi. Lisa không hiểu bằng cách gì Chaeyoung lại có thể chịu đựng được mùi vị này mà nuốt đi xuống, không những thế lúc nào cũng ăn hết cả củ. Chaeyoung là con gái một, từ bé cũng được nuông chiều, thế mà có thể nhẫn nhịn ngồi ăn cà rốt sống trong suốt ba tháng trời. Như vậy đã đủ biết Chaeyoung có sự nhẫn nại nhiều đến đâu.

Lisa vừa cố gắng nhai nuốt hết từng miếng cà rốt, vừa bần thần ngồi nhớ đến Chaeyoung. Chốc lát sau, tự dưng trên khóe mắt cô có chút ươn ướt.

Ăn cơm xong, Lisa dặn Min Hyun sau này không cần phải mua cà rốt nữa. Min Hyun như trút được gánh nặng, liền thở phào nhẹ nhõm. Lisa nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng lại nghĩ đến Chaeyoung. Người đi mua cà rốt còn phải khó xử dường này, thế còn người phải ăn cà rốt kia thì sao đây?

Thôi thôi. Tất cả lại trở về điểm ban đầu. Tất cả mọi chuyện cũng nên quay về điểm ban đầu đi thôi.

Thế nhưng con đường đã đi qua, bông hoa đã thưởng qua, có thật sẽ quên được những mỹ cảnh đã lưu sâu trong đáy mắt? Mọi chuyện sẽ tự nhiên quay về điểm ban đầu được sao?




Chaeyoung rời khỏi M'Style đã nửa tháng. Suốt mười lăm ngày này, Chaeyoung và Lisa không hề liên lạc với nhau. Thói quen ban đêm gửi tin nhắn lúc xưa, cũng theo sự rời đi của Chaeyoung mà đứt đoạn mất. Khoảng thời gian ba tháng hai người ở chung với nhau thật giống như một giấc mộng, nhưng lại như những đợt sóng cứ lặng lẽ khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong tâm hồn mỗi người. Những bọt nước bắn lên kia đều ở khoảnh khắc người ta lơ đãng, làm rung động một chút mặt hồ tưởng chừng như yên ả, theo đó sâu trong tâm hồn cũng trở nên ngứa ngáy khó nhịn, khống chế không được, mà cũng không thể khống chế.

Chaeyoung cảm thấy, Lisa tựa như đám mây. Có thể nhìn thấy, nhưng khi đưa tay lại bắt không tới. Chỉ tình cờ nghỉ chân trên đầu nàng, sau đó lại tiếp tục trôi đến những nơi nàng không thể biết.

Lisa cảm thấy, Chaeyoung tựa như cơn gió. Có thể cảm giác, nhưng lại không hành tung, không bóng dáng. Chỉ tình cờ thổi lướt qua người cô, làm lộn xộn đầu tóc của cô, sau đó lại tiếp tục thổi đến những phương trời cô không rõ.

Mây và gió vốn là hai dạng khác nhau, đều là những thứ không cách nào nắm giữ trong lòng bàn tay. Cũng giống như hai người là thuộc hai thế giới, ngẫu nhiên sát vai đi ngang qua, sau khi từ biệt sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại. Mây tiếp tục bồng bềnh trong thế giới của mây, gió tiếp tục ngao du trong thế giới của gió, không ai đụng chạm nhau, không ai liên quan đến ai.

Thế nhưng có lẽ Lisa và Chaeyoung đã quên, mặc dù có là Robinson Crusoe* một mình sinh sống trên hoang đảo, cũng không gì có thể cản trở nhân vật này nỗ lực từng ngày, vận dụng những gì đã học và kinh nghiệm vốn có để duy trì kế sinh nhai, hòng mong một ngày nào đó được trở về đất liền. Thế giới này vốn chằng chịt mối dây liên kết giữa người với người, những mối dây này không thể nhìn thấy nhưng lại thật sự tồn tại để gắn kết mọi người thành thể thống nhất. Giữa người với người, làm sao lại có thể phân biệt rạch ròi giới hạn với nhau?

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ