Chương 2

5.7K 257 15
                                    





Cha Chaeyoung trơ mắt đứng nhìn đứa con gái xinh đẹp của ông đang ôm hôn một cô gái cũng xinh đẹp không kém một cách rất nồng nhiệt, như thể chết đi sống lại. Vì thế, ông bị cơn tức giận khống chế hết mọi suy nghĩ, một bàn tay hạ xuống, đánh vào mặt Chaeyoung, cũng như đánh thẳng vào lòng ông.

Đây là đứa con gái mà ông đã thương yêu từ nhỏ đến lớn. Một người cha có tính cách dễ gần thân thiện như ông chưa từng động quá một ngón tay trên người Chaeyoung. Thế nhưng sau khi chứng kiến màn hôn quá kích thích thị giác kia, ông cảm thấy tức giận, giận đến mức chỉ có thể dùng đến ngôn ngữ tay chân để biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng.

Vì thế trong suốt một tuần lễ, đối với Chaeyoung, đó là một cơn ác mộng, còn đối với cha mẹ Chaeyoung, đó là sự đau đớn triệt để tận đáy lòng.

Cha Chaeyoung ép buộc nàng không được liên lạc cũng như không được gặp lại Kim Jisoo. Mẹ Chaeyoung ở bên cạnh, cũng chảy hết nước mắt nước mũi để khuyên nhủ đứa con gái dại khờ của bà. Nhưng nghé con mới sinh vẫn còn ở độ tuổi không sợ cọp là gì, vẫn luôn cho rằng tình yêu có sức mạnh còn lớn hơn cả năm tháng. Lúc này, Chaeyoung thể hiện tinh thần chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, kiên quyết cứng đầu đi trên con đường tăm tối phía trước.

Nàng cho rằng có thể mất đi hết thảy, chỉ duy nhất không thể mất đi Kim Jisoo. Tuy rằng lúc này Jisoo sắp phải ra nước ngoài, nhưng khoảng cách địa lý không phải vấn đề lớn, bởi vì ba năm sau Jisoo sẽ còn quay trở về. Đây là lời ước hẹn của hai nàng, đến lúc đó hai nàng còn muốn tiếp tục cầm tay nhau đi trên con đường tình yêu kia, nên Chaeyoung cố chấp quỳ gối xuống. Nàng quỳ để mong cha mẹ hãy tha thứ cho quyết định bướng bỉnh này của nàng.

Lúc ấy, quả thật Park Chaeyoung còn quá trẻ. Không phải Kim Jisoo sắp phải du học rồi đó sao? Nàng hoàn toàn có thể tạm thời lừa gạt hai vị phụ huynh, rồi chờ đến khi Jisoo học xong và quay về nước, đến lúc đó hẵn nghĩ đến hướng giải quyết khác. Nhưng rất tiếc khi ấy, Chaeyoung không hiểu cái gì gọi là lấy nhu thắng cương, nàng cứ chăm chăm lấy một thứ cứng này để đối chọi với một thứ cứng khác, chính vì thế đã làm cả hai bên đều bị tổn thương, kết quả có được rất thảm khốc.

Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Park lão gia quá biết đứa con gái nhà mình có bản tính quật cường tận xương tủy giống hệt ông. Sau rất nhiều lần bất đắc dĩ cùng ngàn sầu vạn oán, một bàn tay lại đánh xuống. Bàn tay này đã thành toàn cho đôi tình nhân Park - Kim được ngọt tình mật ý, nhưng lại đánh gãy mối quan hệ huyết thống sâu sắc bền chặt giữa hai cha con.

Từ năm ấy cho đến hiện tại đã gần bốn năm. Trong bốn năm này, Chaeyoung đã được 26 tuổi và chưa từng trở về thăm nhà, không phải không muốn về, mà do nàng không dám về.

Cha mẹ Chaeyoung đều là những nhà giáo bình thường dạy trong một trường trung học phổ thông, cha Chaeyoung dạy môn Ngữ văn, còn mẹ Chaeyoung dạy Anh văn, trong nhà chỉ có duy nhất một con gái là Chaeyoung. Đôi cha mẹ tự do yêu đương rồi quyết định thành gia lập nghiệp và cùng nhau nuôi dưỡng con gái lớn lên. Tuy gia cảnh không quá giàu có, nhưng cuộc sống trong nhà lại rất hòa thuận ấm êm, khiến nhiều người phải ước ao.

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ