Chương 105

1.9K 99 14
                                    




Ánh nắng mặt trời rất chói chang, làm như có thể chiếu thấu tất cả mọi hang động ẩm thấp tối tăm sâu không đáy của nhân gian.

Lisa theo mọi người đi tới một nhà hàng rộng rãi sạch sẽ. Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, đưa qua đưa lại, khẽ cười.

Bầu trời của một người có sự tự do và mỹ lệ, còn bầu trời của hai người lại có dấu vết tựa sát vào nhau. Từ ngây ngô đến thành thục chỉ là một loại lịch trình bất đắc dĩ của trưởng thành.

Đến nhà hàng, sau khi gọi thức ăn, thấy mọi người đang sôi nổi tán gẫu, Lisa tranh thủ lúc không ai để ý, mới nghiêng người đến bên tai Chaeyoung, thì thầm: "Sau này còn không chú ý ăn trưa đầy đủ, là em phải ra ngủ ngoài ghế sofa. Trong vòng ba tháng không cho phép em bước chân vào phòng ngủ."

Chaeyoung nhỏ giọng cười: "Không cho phép em bước chân vào phòng ngủ lại càng tốt nha! Đỡ bị chị ăn đến chẳng còn xương."

"Quả thật em còn không ngại nói thế nữa hả? Tối qua là ai ăn ai?" Lisa tức giận nhéo mạnh bắp đùi Chaeyoung, khiến Chaeyoung đau đến mức suýt chút đã hét ra tiếng.

Studio của đám người Chaeyoung nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Bởi vì gần đây tiếp nhận rất nhiều hạng mục, đã có vài khách hàng cố định quen thuộc, nên dạo này có vài người thường tới hỏi thăm studio có nhu cầu thuê thêm người không? Kết quả đều bị Dawn khéo léo từ chối. Lý do để Dawn cự tuyệt rất đơn giản, một studio nho nhỏ chứ không phải một công ty quy mô lớn gì, nên không cần tuyển nhiều người phụ giúp; thứ hai, một khi người nhiều hơn thì số tiền công chia cho từng người sẽ bị giảm đi, như vậy không có lời; thứ ba, khi nào bọn họ cần thêm người giúp, cứ trực tiếp chạy đến chỗ thầy Han tìm là được. Những người xa lạ có trình độ mỹ thuật không cao lại không biết rõ nguồn gốc, nói thật bọn họ không dám nhận, vì rất sợ những người mới sẽ phá hủy mất danh tiếng đã vất vả tạo dựng. Dawn, Hyuna và Chaeyoung đã từng bàn bạc qua, trong vòng mười năm, studio này chỉ có thể mở rộng nhiều nhất đến mười người. Hiện tại bọn họ có năm người chính thức làm việc ở đây, đã đủ chia sẻ và gánh vác mọi hạng mục tiếp nhận. Ngày sau nếu bận rộn đến tối tăm mặt mũi lại nói tiếp đi, chứ chỉ như thế này thì dù có mệt chút nhưng mỗi một bước chân đi đều khiến người ta cảm giác mình đang thật sự sống.

Donghae nhỏ giọng hỏi Nancy: "Lisa đang làm việc gì vậy? Có bạn trai chưa?"

Nancy nhìn thấy trên ngón tay của Lisa đang đeo nhẫn, liền nói: "Chắc có rồi. Chị ấy là tổng biên tập của tòa soạn báo M'Style, thuộc đẳng cấp hoàn toàn khác với chúng ta đấy."

Tổng biên tập của tòa soạn báo M'Style? Donghae cực kỳ thất vọng. Đúng thật không phải cùng một đẳng cấp. Nhìn quần áo đang mặc trên người Lisa, lại nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay của Lisa, dù thoạt nhìn khá đơn giản, thế nhưng có khi đụng vào lại là cái giá lên tới hàng triệu đi? Donghae biết suy nghĩ, càng tự biết thân biết phận, nên cảm thấy cậu không theo đuổi nổi loại thiên kim như Lisa đây. Tốt nhất đừng vì háo thắng nhất thời của bản thân để rồi cắm đầu cắm cổ dồn hết mọi sức lực và của cải theo đuổi một người ngoài tầm với, như vậy chỉ tổ mất hết vốn liếng ban đầu. Vẫn nên biết nhìn tình hình chút đi, cứ từ từ tìm một người ngang tầm mình để chia sẻ cuộc sống, giống như Dawn và Hyuna ấy. Đôi tình nhân hoàn hảo này mới đúng là thứ mình đang thật sự tha thiết ngóng trông! Nghĩ đến đây, mọi xuân tâm vừa bay lên xao động của Donghae lập tức ổn định trở lại.

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ