Chương 125

1.5K 78 7
                                    


Thời điểm khi Manoban lão gia và Kim* lão gia thở dài, thì cha mẹ Jisoo cũng đang thở dài.

Đà điểu một mực trốn tránh không phải dũng sĩ, người lỗ mãng chỉ biết vung tay chém giết cũng không tính là dũng sĩ. Chỉ có những người linh hoạt biết dùng trí tuệ để âm thầm đấu tranh mới là dũng sĩ, và những người phụ nữ sau khi chính thức công khai chuyện tình vẫn có can đảm đối mặt với cha mẹ mới được xem là dũng sĩ, ví dụ như Lisa, lại ví dụ như Jisoo.

Mấy ngày nay, cứ cách vài ngày Jisoo lại đều đặn trở về nhà. Cha cô lớn tiếng chỉ trích, mẹ cô rơi hết nước mắt gào khóc, nhưng Jisoo chỉ yên tĩnh nghe và nhìn, chứ không mở miệng nói một câu. Mỗi lần về nhà, cô đều sẽ vì cha mẹ mà xuống bếp nấu cơm, sau đó giúp mẹ đi giặt quần áo cùng lau dọn nhà cửa, dáng vẻ ngoan ngoãn giống hệt như trước đây. Mẹ cô khuyên hãy chia tay với Jennie đi, Jisoo làm như không nghe. Cha cô bắt ra ngoài đi xem mắt, Jisoo chỉ trầm mặc. Ở trước mặt cha mẹ, Jisoo đem 'thuyết vô vi' phát huy đến cực điểm, làm cha mẹ cô trong lúc nhất thời cũng không còn biện pháp gì. Cha mẹ cô cũng không thể làm giống như các bậc phụ huynh thời xã hội phong kiến, tùy tiện bắt nhốt Jisoo rồi ném lên kiệu hoa? Mà nói chứ, dựa vào tính tình của con gái hai người, nếu thật dùng vũ lực buộc cô lên kiệu hoa, có khi cô sẽ tự sát ngay bên trong kiệu hoa rồi cũng nên. Vì thế cách đó hiển nhiên không thể làm.

Tục ngữ có câu, nhà đã dột còn gặp mưa suốt đêm, tàu đã chậm còn phải đi ngược gió. Kim lão gia đang phải thở dài vì chuyện gia đình, còn đồng thời cũng phải thở dài vì chuyện công tác.

Từ xưa tới nay, vì mũ ô sa trên đỉnh đầu, đằng sau khuôn mặt mỉm cười hòa ái, trên chốn quan trường, dù là ai cũng không thể nào thiếu được chuyện tranh giành quyền lợi cho bản thân.

Vì nắm quyền chức cao hơn, ai cũng sẵn sàng đấu đá, tranh thời cơ đấu tâm trí. Vì lợi ích chung, nhiều người cũng sẵn sàng cấu kết, cùng nhau bàn mưu hợp sức nhất trí loại bỏ những kẻ cản đường. Khi nói đến quyền lợi quốc gia giữa nước này với nước khác, vĩnh viễn không có bằng hữu chân chính, mà vĩnh viễn chỉ xét đến lợi ích nhận được sau cùng. Kỳ thật câu nói này cũng hoàn toàn thích hợp khi dùng trong chốn quan trường.

Ở cái nơi quyền lợi những người đứng đầu quốc gia mạnh hơn dân chúng này, bong bóng đầy tràn khắp trời, quan tham xuất hiện mọi nơi, kẻ hủ bại lần lượt nối nghiệp quốc gia, phong trào chống hủ bại luôn là một vấn đề cấp bách. Khi cấp trung ương quyết tâm thực hiện các phong trào chống hủ bại ở mức cao nhất, thì ở cấp địa phương lại thực hiện các phong trào chống hủ bại ở mức thấp nhất, nên không thể tránh khỏi tạo ra cục diện đặc sắc mưa to sấm rền nhưng hiệu quả có được đầy buồn cười khi chỉ thấm được vào đất một chút ít nước rồi biến mất không chút dấu vết như bây giờ. Dân chúng trong nước tạm thời có thể tin tưởng vài quan phụ mẫu toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ, nhưng các vị quan chức kiểu này lại ít đến đáng thương, mà cho dù có cũng sẽ vì chính nguyên nhân này bị đám người hủ bại kéo xuống nước hoặc khiến cho bị rơi ngã ngựa. Dù sao một con rồng khỏe cũng không thể áp chế được cả ổ rắn đất.

Nhưng dù xét thế nào, phong trào chống hủ bại vẫn tạo ra được chút thành quả khi diệt trừ được vài thành phần hủ bại quá sâu mọt. Dựa theo tình huống thông thường, dưới con mắt sáng như tuyết của dân chúng đều nhất loạt cho rằng những thành quả này chính là một nước cờ diệt trừ bè phái tay chân lẫn nhau. Rất bất hạnh, cái chức đang ngồi của Kim lão gia cũng thuộc một trong những thành quả này.

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ