Chương 70

2.2K 125 5
                                    








Hyuna từ phòng phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy mặt mày Dawn bầm tím, trên khóe miệng còn mang theo vết máu, liền biết Chaeyoung canh lúc cô không có mặt, đã ra tay đánh Dawn.

Hyuna cảm kích Chaeyoung. Làm một người bạn có thể giúp mình xả giận, đủ thấy người bạn này trọng tình trọng nghĩa thế nào. Chỉ là người bạn thân thiết của tôi ơi! Nếu như thật sự có thể dùng sự đau đớn của thể xác để bù đắp cho thương tích trong tâm hồn, thì thật tốt biết bao?

Cả buổi chiều, bốn bề rất yên lặng.

Địa điểm vẽ tranh tường của ba người lần này là ở nhà trẻ. Giọng nói ngọt ngào của cô giáo thỉnh thoảng vọng ra, tiếng nói cười vui vẻ hạnh phúc của những đứa nhỏ lại thỉnh thoảng vang lên. Một cảnh tượng tươi đẹp như thế, làm sao lại khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua nặng nề đến vậy?

Người sống bao lâu?

Đời như sương khói.

Thời gian đã trôi,

Không thể trở lại.

«Đoản ca hành» - Tào Tháo


Vì sao không thể vĩnh viễn không sầu lo? Vì sao không thể níu kéo thanh xuân mãi ở lại? Vì sao không thể sống đến tận cùng thời gian? Vì sao không thể ở bên nhau đến cùng trời cuối đất?

Buổi chiều này, Chaeyoung vẫn một mực suy nghĩ đến vẻ đẹp của bi kịch, cái đẹp của nó chính là đem hài kịch xé rách đến nát tan. Hiểu và thưởng thức bi kịch, chính là cảm giác một người ở ngoài giả sử đặt mình vào vị thế người trong cuộc để phân tích đánh giá tình huống. Nhưng khi bi kịch chân chính xảy ra với chính mình, hầu như mỗi người đều không thể hoặc không còn chút hơi sức để đánh giá bản chất thật sự của bi kịch, rồi sau đó những giá trị tốt đẹp nhất cứ từ từ bị hủy diệt gần hết, cho dù có thể góp nhặt chút hạnh phúc còn sót lại, cũng không thể trở lại thứ vẹn nguyên như ban đầu.

Sau khi làm xong phần việc trong buổi chiều, Chaeyoung kéo Hyuna đi ăn cơm. Hyuna ăn không nhiều, chỉ vài muỗng cháo.

Dawn một mình ngồi ở đối diện bàn, trong đôi mắt mang theo đau đớn, nhìn chăm chăm Hyuna đang cố gắng bức bách chính mình nuốt cháo xuống, trong lòng lần thứ hai chảy xuống một giọt máu.

Ăn xong, Chaeyoung một mình về nhà. Ánh đèn bên đường từng vệt loang loáng, cơn gió lạnh đập thẳng vào mặt, đột nhiên khiến lòng người có chút choáng váng.

Sau khi Chaeyoung về đến nhà, Lisa vẫn chưa về. Nàng cầm lên khung ảnh đang để trên giá pha lê trong phòng khách, nhíu chặt đôi lông mày.

Trong khung ảnh chính là bức hình Lisa, Jennie, còn có Hyojin chụp chung cùng nhau. Sau lưng ba người chính là tháp nghiêng Pisa của Ý đứng sừng sững, trên gương mặt cả ba đều mang theo nụ cười rạng rỡ.

Cảm tình của ba người nhất định cũng cực kỳ thân thiết như nàng và Dawn, Hyuna như thế đi. Chaeyoung trả khung ảnh về chỗ cũ, nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Hyojin hết lần này đến lần khác, dù nhìn kiểu nào cũng thấy chướng mắt. Thật sự đã không còn không thích, mà đã chuyển sang cực kỳ chán ghét!

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ