Chương 116

1.4K 88 29
                                    





Cửa mới vừa mở ra, Chaeyoung chưa kịp có cơ hội mở miệng, Lisa đã nhanh chóng buông đống hành lý trong tay, giống y như sói hoang săn mồi nhảy vồ tới ôm lấy nàng, một bên như gà con mổ thóc hôn liên tục lên môi Chaeyoung, một bên như uống phải thuốc kích thích tràn đầy sung mãn hét lớn: "Rất nhớ chị phải không? Biết ngay em sẽ gọi trước cho chị mà, em thua rồi. Thế nào người yêu bé bỏng, nhớ chị muốn chết rồi ư?"

Hôn thì hôn đi, còn hôn ngay môi. Hôn môi thì hôn môi đi, còn la hét inh ỏi. Chaeyoung quả thật rất muốn khóc. Nàng liều mạng đẩy Lisa ra, xoay người nhìn lại Victor đang đứng và cha Lisa đang ngồi đằng sau, hai cha con bốn con mắt mở cực lớn như cặp mắt ếch, đều trừng trừng nhìn nàng và Lisa, thân thể đều thẳng tắp cứng ngắc ngay tại chỗ. Quai hàm của Victor cứ dần có chiều hướng đi xuống, ngay cả ngụm trà vừa uống cũng đã quên nuốt xuống.

Lisa theo tầm mắt của Chaeyoung nhìn tới phòng khách thấy cha và anh hai của cô, thân thể cũng ngay lập tức cứng lại. Lisa thầm kêu to, Không ổn. Lần này xảy ra vấn đề thật rồi!

Trong thời gian ngắn nhất, Lisa liều mạng bắt mình tỉnh táo lại. Cô âm thầm hít sâu một hơi, kéo va li lên, bước qua cửa nhà, quay đầu đóng cửa, những đốt ngón tay không tự chủ nắm chặt đến mức trắng xanh không còn chút máu.

Lúc này Chaeyoung cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai, hai hàm răng cắn chặt lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, trái tim ầm ầm đập loạn, giống như mái tôn dưới cơn mưa xối xả, bịch bịch đùng đùng không thể yên tĩnh.

Lisa đi tới trước mặt Victor, ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh, hỏi: "Mọi người sao lại đến đây? Thế còn mẹ đâu?"

Lúc này Victor ít nhiều gì cũng hoàn hồn được, cổ họng anh hơi cử động, nuốt ngụm nước trà trong miệng, rồi ngơ ngác trả lời: "Mẹ đang ở phòng vệ sinh."

Lisa khẽ thả lỏng chút suy nghĩ đang căng như dây đàn. Nhà rất lớn, hiệu quả cách âm cũng rất tốt, vừa rồi ắt hẳn mẹ sẽ không nghe mình vừa la hét gì.

Cha Lisa rất muốn coi rằng những cảnh xảy ra hồi nãy là do ông hoa mắt, nhưng ông cũng biết bản thân tai thính mắt tinh, căn bản không thể bị hoa mắt. Ông rất rõ hành động thân mật vừa rồi của Lisa và Chaeyoung có ý nghĩa thế nào. Ông cực kỳ tức giận, lớn tiếng chất vấn Lisa.

"Hai đứa tụi bây đang làm gì?"

Khuôn mặt Lisa lập tức trắng bệch, hạ thấp giọng, nói: "Cha, cha đừng lớn tiếng vậy mà, trước tiên đừng nói cho mẹ biết. Đợi lát nữa cha với con đến thư phòng, rồi con sẽ giải thích cho cha mọi chuyện."

Cha Lisa vừa mở miệng định mắng tiếp, thì vợ ông rất đúng lúc từ phòng vệ sinh mở cửa đi ra. Ông nhìn thấy bà, vội đem lời muốn nói nuốt trở vào.

Nhìn thấy con gái, mẹ Lisa vô cùng vui vẻ, lôi kéo tay cô bắt đầu hỏi han.

Lisa hành xử giống như bình thường, ôm mẹ một cái, rồi nhanh chóng cúi người lục trong va li lấy ra khăn quàng cổ vốn định tặng cho Chaeyoung, cẩn thận quàng lên cổ bà: "Mẹ, con biết ngay khăn quàng cổ này hợp với mẹ mà. Mẹ đi soi gương nhìn thử xem sao?"

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ