Chương 42

2.5K 166 17
                                    






Jisoo vẫn rất hiểu Chaeyoung, cô biết loại trang phục nào mới có thể làm toát ra hết vẻ đẹp tế nhị của Chaeyoung. Không cần suy nghĩ nhiều, Jisoo chọn một bộ dạ hội màu trắng đem cho Chaeyoung mặc.

Bộ dạ hội này có thiết kế độc đáo, lại không quá cường điệu và rườm rà. Thân váy có hai tầng nếp gấp nhỏ, làn váy phiêu dật, tóc dài màu đen đổ xuống như thác nước. Nhìn từ xa, Chaeyoung giống như một đóa hoa hồng trắng tinh khiết. Để hợp với Chaeyoung, Jisoo chọn cho mình một bộ váy bó sát có cổ hình chữ V có thêu những một đóa hoa lan. Khi hai người đứng cạnh nhau, nói không hết được sự đẹp mắt.

Dawn và Hyuna nhìn hai người, nhỏ giọng tấm tắc rằng không ai có thể xứng đối với Chaeyoung hơn Jisoo.

Buổi tối chủ nhật, bốn người ăn mặc đàng hoàng, đúng hẹn cùng nhau đến khách sạn. Tầng ba của khách sạn đã được Ri Ae bao trọn, được trang trí vàng son lộng lẫy. Bên trong toàn là những người ăn mặc sang trọng, thoạt nhìn có lẽ đều là những người có chức có tiền. Nhìn những khuôn mặt mang theo nét mỉm cười văn vẻ lịch sự, Chaeyoung không rõ rằng đó là những nụ cười chân thành hay giả dối. Cải khung cảnh này làm cho nàng có chút không thích ứng được.

Ri Ae nhìn Chaeyoung mà hai mặt sáng rực lên. Trước kia chỉ thấy Chaeyoung trong những bộ quần áo đơn điệu, hôm nay bỗng nhiên chăm chút tỉ mỉ đến ngoại hình, làm cho người khác phải nhìn bằng ánh mắt trầm trồ.

Ri Ae còn phải tiếp khách nên chỉ nói được vài câu liền rời đến nơi khác, rồi để cho bốn người tùy ý dạo chơi.

Chaeyoung lè lưỡi, nói: "Nơi đây toàn là những khuôn mặt giả dối, thật chịu không nổi."

Jisoo khoác lên cánh tay Chaeyoung, cười nói: "Đa số những hợp đồng vẽ lớn đều được đặt từ người giàu có, vậy nên nếu muốn kiếm được nhiều tiền thì cậu không thể tránh khỏi họ đâu. Thật ra tôi cũng không thích thú gì với những buổi tiệc như thế này, nhưng đây cũng là một phần của công việc, lâu dần rồi cũng sẽ thành quen thôi."

"Tôi không muốn có loại thói quen như thế này đâu." Chaeyoung nhăn mũi, "Có điều cậu nói cũng đúng, phải học cách quen dần thôi. Này, cậu xem nụ cười giả tạo của tôi đã đạt chưa."

Jisoo nhìn Chaeyoung cười đều giả, cũng nhịn không được mà bật cười theo. Những ngày qua ở gần nhau, rốt cuộc Chaeyoung cũng giống như trước đây mà vui đùa cùng mình, điều này làm cho Jisoo rất vui vẻ. Cô nhéo mũi Chaeyoung, cưng chiều nói: "Cậu đấy. Lúc nào cũng giở trò được."

"Tôi đểu giả nhưng tôi xinh đẹp."

"Lúc nào cũng không quên tự luyến."

Dawn chỉ vào một người đàn ông trung niên cách đó không xa, kinh ngạc nói: "Đó không phải là chủ tịch thành phố à?"

"Không phải." Jisoo lắc đầu, "Đó là em họ của ông chủ tịch."

"Chậc! Hai anh em nhà này giống nhau thật đấy. Chaeyoung đùa giỡn, "Không ngờ tối nay còn được nhìn miễn phí một ông chủ tịch hàng nhái, lần này cất công tới cũng xem như đáng giá."

"Còn đòi gì nữa." Hyuna cũng đùa giỡn, "Muốn nhìn người thật hàng thật thì phải thu vé vào cổng đó nha. Dân đen như mấy người đừng có được voi đòi tiên, dù là hàng nhái thì cũng không phải muốn gặp là gặp được đâu. Hôm nay đến đây đúng là không tốn công rồi."

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ