Chương 91

2.2K 94 15
                                    










Khi bốn người chuẩn bị trở về nhà đã là lúc gần giữa trưa. Mặt trời dù ở thời điểm có sức nóng cao nhất trong ngày nhưng giữa thời tiết lạnh giá vẫn chỉ khiến người ta cảm thấy ấm áp khi lớp nắng vàng rải lên cơ thể.

Jisoo biết Jennie mệt, nên bảo nàng cứ ngồi ở ghế phụ nhắm mắt nghỉ ngơi, còn mình thì lái xe. Lisa thấy thế nhìn đỏ cả mắt, liều mạng nhéo một bên tai của Chaeyoung, bảo nàng mau đi học lái xe. Chaeyoung quệt mồm chết sống không đồng ý, thể hiện rất rõ tinh thần các chiến sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục. Học lái xe á? Đùa chắc. Mình không muốn lại lỡ tay lái xe đụng vào một con cún nào đó nữa đâu. Con cún mình đụng năm xưa tuy còn rất nhỏ và không đến nỗi bị tông chết, thế nhưng đó cũng là sinh mệnh của một con chó đó.

Thật ra Lisa cũng không thật lòng muốn Chaeyoung đi học lái xe. Chaeyoung không muốn lái xe cũng hợp với ý cô. Tính cách bốc đồng của Chaeyoung lỡ như bùng phát cơn giận, không chắc sẽ đem xe lái thành thế nào. Cô cũng không muốn cả ngày sống trong lo lắng đề phòng này kia.

Jisoo đưa Jennie về tận nhà. Jennie nhìn Jisoo, lo lắng hồi hộp hỏi: "Em chuyển tới sống chung với chị, được không?" 

Jisoo nghĩ tới nghĩ lui, do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Nếu đã quyết định quen với Jennie, dù sao cũng nên có dáng vẻ của quen nhau đi.

Jennie phấn khởi đến nỗi suýt chút đã té xỉu xuống đất. Jisoo khẽ cười, tâm trạng có chút bối rối hỏi: "Em… vẫn chưa thể buông Chaeyoung xuống hẳn. Chị… có thể thông cảm chuyện này được không?"

"Tất nhiên là được." Jennie thỏa mãn thở một hơi, "Yên tâm đi. Chị nghe Lisa kể, trước khi cậu ấy chính thức quen với Chaeyoung cũng rối rắm một lúc lâu, vì Chaeyoung cũng rất khó buông em xuống. Nói chung chuyện này cũng cần thời gian. Chị rất hiểu tâm trạng em lúc này thế nào, nên cũng không yêu cầu gì ở em đâu, chỉ cần em có thể nhìn thẳng vào chị là tốt rồi. Được không?"

"Ừm." Jisoo ôm lấy Jennie, nước mắt suýt chút đã ướt viền mắt. Người này nói câu gì ra cũng có thể khiến mình cảm động, quả nhiên rất đáng giá để yêu, đúng không?, "Ngày mai mùng sáu, em có hẹn gặp mấy đứa bạn cũ. Chị có muốn đi cùng không?"

"Đương nhiên muốn." Jennie lập tức gật đầu, "Em có thể theo chị đi gặp bạn bè của chị, thì chị cũng có thể theo em đi gặp bạn bè của em. Với lại chị cũng muốn nhìn xem bạn bè của em thế nào?"

"Nếu so với bạn bè của chị thì hoàn toàn khác nhau đấy. Bọn họ cũng không phải loại người mỗi khi rảnh rỗi thì đi tìm chuyện thị phi đâu. Mà thôi, đến lúc đó chị gặp là biết ngay ấy mà. Vậy sau mùng sáu em mới chuyển tới đây, được không?"

"Được. Đợi lát nữa ăn tối xong, để chị đưa em về nhà. Mà em chỉ cần lấy mấy bộ quần áo đến đây là được rồi. Ở nhà chị vật dụng nào cũng có, như kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm này nọ đều đã chuẩn bị sẵn một bộ mới tinh cho em rồi."

Jisoo rất kinh ngạc: "Có phải chị đã sớm lập mưu để em đến đây sống không thế?"

"Đương nhiên." Jennie cực kỳ đắc ý, "Cách làm việc của Kim Jennie này, xưa nay nói một không nói hai. Nếu đã nói muốn theo đuổi em, nhất định phải đem em bắt được trong lòng bàn tay thì mới dừng lại nha."

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ