Chương 129

1.5K 82 13
                                    


Ánh mặt trời mùa đông như quấn lấy một tầng chăn bông. Tuy nhìn rất ấm, thế nhưng nhiệt lượng đem tới lại chẳng tỏa ra được bao nhiêu.

Từ lúc Chaeyoung nhận được tin nhắn của Jisoo, cả ngày bồn chồn lo nghĩ, thời điểm làm việc liên tiếp phạm phải sai lầm. Hyuna không thể nhìn được nữa, liền đoạt lấy cây cọ vẽ trong tay của Chaeyoung, hỏi: "Cậu với Lisa lại cãi nhau?"

Chaeyoung lắc đầu: "Mình nhớ cha mẹ."

Hyuna nhẹ nhàng thở dài, từ trong túi của Chaeyoung lấy ra di động, lại nhét vào trong tay nàng: "Gọi điện thoại về nhà đi."

"Mình sợ..."

"Cậu đã sợ sáu năm nay, còn sợ chưa đủ?" Hyuna vỗ về gương mặt Chaeyoung, "Cứ để tình trạng này kéo dài cũng không phải cách hay đâu. Cậu nhớ cha mẹ, thì cha mẹ lại càng nhớ đến cậu. Dù sao cậu chính là máu thịt từ người mẹ cậu sinh ra kia mà! Nhanh đi gọi điện thoại đi."

Chaeyoung gật đầu, nắm chặt di động, đi tới một góc yên tĩnh không người, ngón tay run run ấn xuống dãy số điện thoại nhà. Lòng bàn tay của Chaeyoung xuất đầy mồ hôi, trong lòng khẩn trương cực kỳ. Nàng không biết người bắt điện thoại sẽ là cha hay mẹ nàng, nhưng nàng mơ hồ chờ mong là mẹ, bởi vì cha nàng cũng giống y như nàng, đã quật cường lên liền tựa như con lừa, dù ai nói gì cũng nghe không lọt.

Nhưng tiếng chuông trong nhà reo hết lần này đến lần khác vẫn không có một ai bắt máy. Chaeyoung nhìn đồng hồ, đang ba giờ chiều. Nàng thầm mắng mình bất cẩn, vào lúc này thì cha mẹ đều đang ở trường dạy học.

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh xám ngày hôm nay, rồi bấm dãy số di động của mẹ nàng. Mẹ Chaeyoung lúc này đang ngồi trong văn phòng chấm điểm bài thi, vừa nhìn thấy cuộc gọi do con gái đánh tới, kích động suýt chút đã chảy nước mắt. Bà lấy cặp kính cận xuống, nhanh chóng đi ra văn phòng, đứng trong hành lang, nhấn nút nhận cuộc gọi.

Điện thoại vừa thông, giọng nói run rẩy chứa đầy nước mắt của Chaeyoung nhanh chóng cất lên, hô một tiếng: "Mẹ."

"Ừ!" Viền mắt của mẹ Chaeyoung cũng ướt át. Đã bao lâu rồi bà không nghe thấy giọng nói của con gái? Bà vẫn đang đảm trách việc dạy học cho khối cuối cấp sắp tốt nghiệp của trường cấp Ba. Cả ngày bận rộn vây quanh, nên bà không sắp xếp được chút thời gian để chạy đến thăm Chaeyoung, với lại bà cũng sợ lỡ như chồng biết được lại nổi nóng um sùm. Chỉ có trời mới biết bà có bao nhiêu nhớ thương con gái, "Chaeyoung, gần đây có khỏe không? Làm việc có vất vả lắm không? Có bị ai bắt nạt không? Trên người có đủ tiền để sống chứ?"

"Có tiền ạ. Mẹ, con sống rất tốt. Còn mẹ? Sức khỏe vẫn ổn phải không?"

"Vẫn tốt, đừng lo cho mẹ. Mẹ khỏe lắm."

"Còn cha thì sao ạ? Cha... còn giận con nữa không?"

"Cha con cũng rất khỏe. Tuy ngoài miệng cha con không nói, thế nhưng con cũng phải biết cha con nhớ con đến thế nào. Mà ông bà cũng rất nhớ con, lúc nào cũng nhắc đến cả."

"Ông bà vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe, chỉ là ông bà già rồi, muốn nhìn cháu gái đích tôn tận mắt thôi. Mấy năm nay con không về nhà, ông bà còn tưởng rằng mẹ với cha con đã ngược đãi con, nên khiến con sợ không dám trở về. Vì chuyện này, ông con còn mắng cha con rất nhiều lần. Cha con cũng không dám nói lời thật, có khổ cũng chỉ có thể nhét vào trong bụng ráng chịu thôi. Chao ôi, chỉ có con bé như con mới suốt ngày ngược đãi hai vợ chồng già này." Mẹ Chaeyoung dừng nói một hồi, thấp thỏm hỏi, "Con và Jisoo vẫn còn quen nhau sao?"

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ