Chương 69

1.9K 96 10
                                    







Bất kể đã phạm vào lỗi lầm nào đi nữa, dù đang cảm thấy thương tâm đến dường nào, thì tháng ngày vẫn như cũ lặng lẽ trôi qua.

Trong từ điển nhân sinh của Hyuna, có thể có ủ rũ, nhưng vĩnh viễn sẽ không có chán chường.

Một đêm không ngủ, nước mắt chảy suốt một đêm, uể oải đến cực điểm, nhưng Hyuna vẫn cố lên dây cót tinh thần như mọi ngày. Dặm chút phấn trang điểm, nỗ lực che giấu đi vẻ phờ phạc, vực dậy tinh thần, cùng Dawn đến nơi làm việc vẽ tiếp tranh tường vẫn còn dang dở.

Dawn đã dậy thật sớm mua sẵn đồ ăn sáng. Hyuna không nhìn cũng không ăn, càng không mở miệng nói một câu với Dawn, chỉ mặt lạnh đi ra cửa.

Dawn cúi thấp đầu theo phía sau Hyuna, mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân, lầm lũi bước đi, một bên lo lắng Hyuna không chịu ăn sáng có khi nào sẽ đói bụng, một bên không dám thở mạnh, chỉ bất lực nắm tóc. Cậu hiểu Hyuna có bao nhiêu quật cường, cậu thật sợ Hyuna sẽ nói ra lời chia tay. Cậu rất hối hận, cũng rất tự trách, nhưng hiện tại cậu không biết nên làm sao mới có thể cứu vãn lấy trái tim của Hyuna đã bị cậu đâm vào một nhát dao cực kỳ sâu.

Cả đời nhân sinh khó được như ý,

Hiếm chiếc thuyền con xõa buồm cười ngông.*

(*Nằm trong bài «Tuyên Châu Tạ Thiểu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân» (dịch nghĩa: tại lầu Tạ Thiểu ở Tuyên Châu nói lời tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân) của Lý Bạch. Câu thơ này thường hàm ý, người sống trên đời thường chịu ấm ức phiền muộn, nên muốn tránh xa hoàn cảnh đau buồn trước mắt, cứ cưỡi thuyền tiêu dao đến chân trời mới, tìm kiếm hoài bão mới.)

Hyuna và Dawn một trước một sau yên lặng bước đi. Hầu như người bên đường đều có thể nhìn ra hai người họ là một đôi tình nhân, hầu như ai cũng có thể đoán được giữa hai người họ đã xảy ra vấn đề. Những đứa nhỏ chớp mắt hiếu kỳ giương mắt nhìn, các thanh niên cùng trang lứa lại thở dài ngao ngán, còn những bậc cha chú đã già đời thì nhếch miệng cười khẽ. Hằng năm xuân đến, hằng năm hoa nở, mọi chuyện đều tương tự như thế mà thôi; thế nhưng hằng năm người qua, hằng năm kẻ lại thì rất khác nhau. Năm tháng trôi qua, tuổi đời ngày càng nhiều thêm, sẽ khiến mọi người khi đối mặt với sự việc tương tự, lại dùng cách nhìn và thái độ không giống nhau để bình phẩm về nó.

Nếu nói con người sinh ra chính là một màn hài kịch, thì có lẽ khi con người mất đi lại chuyển sang một màn bi kịch. Hài kịch thai nghén sinh ra bi kịch, còn bi kịch tăng thêm giá trị cho hài kịch. Lịch sử chảy dài hàng ngàn năm, trong đại thế giới tràn ngập sự kịch tính và lộn xộn này, đều tràn ngập các loại trộn lẫn bi hài kịch không giống nhau.

Ngày mùa đông, ánh mặt trời cũng mang theo sự lành lạnh. Mặc dù cả người đều được bao trùm trong ánh nắng, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Hôm nay, cũng như mọi ngày vẽ tranh tường cho khách hàng, nhưng Chaeyoung luôn thấy là lạ. Nàng nhìn ra, Hyuna và Dawn giận nhau, thế nhưng sự khó chịu và gây gổ của lần này tựa hồ không giống bình thường.

Bình thường, mỗi khi Hyuna và Dawn giận nhau, Hyuna sẽ không ngừng càu nhàu tố khổ với Chaeyoung, còn Dawn cũng hầu như sẽ làm như đùa giỡn, thường vây quanh hai người để dỗ dành Hyuna. Tuy nhiên với lần này, Hyuna chỉ hai mắt đỏ hoe nhưng không mở miệng nói một câu, còn Dawn cũng chỉ cúi đầu trầm mặc.

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ