Chương 64

2.6K 149 29
                                    






Ánh ban mai chiếu rọi vạn mái ngói,

Màn đêm dưới màn hiên đành lui dần.

Tầng mây đằng Đông chậm rãi tách ra tạo một kẽ hở, vầng thái dương từ trong khe hở lặng lẽ ló đầu.

Lại là một ngày mới.

Jisoo thức dậy trước, phát hiện trên người không mặc quần áo, lại còn nằm gọn trong lòng Jennie, giật mình đến nhảy dựng, vội vàng nhích thân thể kéo dài khoảng cách với Jennie. Jisoo có chút tức giận, Rõ ràng Kim Jennie nói sẽ không ngủ chung với mình cơ mà. Giờ chị ấy lại đang làm gì đây?

Jennie chậm rãi mở mắt, mang theo vẻ mơ màng buồn ngủ, nở nụ cười với cô, bộ dạng cực kỳ giống một cô bé ngây thơ.

"Tối qua em ngủ quên trong phòng tắm, chị đành bế em ra ngoài. Chị vốn định ngủ ở phòng khác, ai ngờ em sống chết giữ chặt lấy chị không chịu buông. Ai da, dường như trong tiềm thức em rất thích thân cận với chị thì phải?"

Lời nói này của Jennie càng làm Jisoo lúng túng. Cô lặng lẽ chôn đầu dưới chăn, cảm thấy xấu hổ đến mức không còn mặt mũi đâu để gặp Jennie.

Hành động này của Jisoo rõ ràng giống y như đứa nhỏ đang xấu hổ, khiến Jennie bật cười sảng khoái. Tâm trạng hiện giờ của nàng rất tốt, cũng mặc kệ Jisoo đang có cảm nhận ra sao, phấn khích đưa tay gãi vào chỗ nhột của Jisoo. Vừa bị chạm vào, Jisoo vội vàng tránh né, cuống quýt lấy chăn bọc quanh người rồi đứng thẳng trên giường. Nhưng khi tấm chăn bị Jisoo chiếm hết, thì thân thể trắng trẻo trần trụi và cực kỳ quyến rũ của Jennie cũng ngay lập tức lộ ra ngoài. Gương mặt Jisoo đỏ lên, mau chóng nhắc tắm drap trải giường che lên người nàng. Một loạt động tác của cô lại khiến Jennie cười không ngừng.

Sau khi rời giường, người chưa bao giờ làm bữa sáng như Jennie, lại ngoại lệ vì Jisoo mà vui vẻ đi nấu. Khẩu vị của Jisoo vẫn không tốt, nên nàng lại đành phải vừa bắt nạt vừa lừa gạt cùng thêm chút uy hiếp, cuối cùng mới khiến cô ngoan ngoãn ăn được một ít.

Ăn xong bữa sáng, hai người tự đến công ty đi làm. Jennie nhìn lên bầu trời trong xanh, chỉ có duy nhất một cảm giác cực kỳ hạnh phúc.


Sau khi được bác sĩ kiểm tra, xác định thân thể Chaeyoung đã không còn gì đáng ngại, Lisa mới yên tâm để nàng xuất viện. Trên xe, Lisa nói với nàng: "Em nên nghỉ ngơi thêm hai ngày, tạm thời đừng đi làm.

"Em không sao đâu." Chaeyoung ghé sát người Lisa, hôn lên khoé môi cô, "Hôm nay tỉnh dậy, em thấy tinh thần đã minh mẫn như ngày thường rồi, chị đừng lo quá. Chỉ cần nghỉ hết hôm nay, thì ngày mai có thể cùng Dawn và Hyuna đi vẽ tranh tường. Diện tích bên đó lớn lắm, chỉ có hai người họ sự không thể làm nổi để giao kịp đúng thời hạn, mà lúc này thầy Han lại đang sắp xuất bản sách, Nancy cũng vội vàng giúp thầy, nên không có thời gian rảnh đến giúp. Nên ngày mai em sẽ đi làm, được không?"

"Được rồi, thế hôm nay chị ở nhà với em."

"Không cần đâu, công việc của chị cũng rất bận mà. Lát nữa chị giúp đưa em về tận nhà là được, sau đó chị cứ yên tâm đi làm."

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ