Chương 75

2.1K 123 6
                                    






Đèn xanh bật sáng, trên lối qua đường để lại đầy dấu chân qua lại.

"Đời này dù có bị đánh chết, em nhất quyết sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba lần nào nữa." Chaeyoung giẫm lên các lằn đường màu trắng, đung đưa tay Lisa, "Em thấy con gấu kia hình như vẫn chưa hết mộng tưởng được trở lại quen chị đâu nhỉ?"

"Đó là chuyện của anh ta."

"Thế giờ anh ta còn quấy rầy gì chị nữa không?"

"Đã ít gọi điện hơn trước."

"Ôi, thời gian ơi. Sao lại làm mai một đi chí khí của con gấu nhiều đến thế."

"Nếu em cảm thương, vậy chắc chị lại cho anh ta thêm lần nữa dấy lên chí khí sục sôi."

"Không được! Không nói chuyện này nữa, đi dạo phố tiếp đi thôi."




Sau khi ăn trưa xong, Jisoo bị Jennie quấn quýt lấy đòi đi dạo phố. Nàng mặc quần áo của Jisoo, cảm giác vui sướng rạo rực, mặt mày hớn hở nghĩ, Ở chung một mái nhà, mặc chung quần áo của người ta, coi bộ đã tiến bộ vượt bậc!

Bản thân cô cũng rất thích đi dạo phố, lần này bị Jennie dính chặt lấy thân, nói thật cũng không có bao nhiêu oán hận, vì dù sao đối với hai chữ dạo phố này, hai người cũng đều là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Jennie đang làm trong công ty thời trang, nên đương nhiên có một bộ kiến thức rất đầy đủ về trang phục; còn cô chuyên làm thiết kế thương mại, nên đối với mấy loại trang phục cũng có tầm hiểu biết nhất định. Thỉnh thoảng Jennie nói với cô một chút về các kiểu trang phục đang thịnh hành. Thỉnh thoảng Jisoo nói với nàng một chút về các loại màu sắc có thể trở thành xu hướng mới. Hai người vừa nói vừa cười, nhìn qua cũng thật hài hòa.

Trong cửa hàng đồ lót, Jisoo mua hai bộ quần áo lót, thấy Jennie chỉ đi qua lại loanh quanh, liền hỏi: "Chị không tính mua gì sao?"

"Chị mặc của em là được rồi." Jennie vô lại cười.

Jisoo chỉ biết câm nín.

Ông trời thật không có mắt! Sao lại để mình đụng phải một kẻ vô lại dường này? Đã như thế thì còn có thể nói gì nữa?

Mua xong đồ lót, Jennie cười ha ha, giúp Jisoo cầm lấy túi, nói: "Kỳ thật bình thường đi mua sắm, chị cũng chỉ đi loanh quanh dạo xem là chính, chứ không mua gì. Đa số quần áo chị mặc thường là đồ từ công ty, hoặc lấy bản thiết kế đẹp nhất đem đưa cho nhà thiết kế của công ty để điều chỉnh lại theo số đo của chị, rồi đưa xuống xưởng may. Làm thế, thứ nhất, nguyên liệu để làm nên bộ trang phục đều được đảm bảo từ những thứ tốt nhất; thứ hai, cũng nhân tiện làm quảng cáo miễn phí cho công ty; thứ ba, có thể để người khác cảm nhận được sự trung thành của chị đối với công ty. Đây chính là một mũi tên bắn trúng ba con nhạn, em thấy đúng không?"

"Ôi trời! Chỉ xem chứ không mua. Quả thật chị đúng là một thương nhân đấy nhỉ?"

"Lớn lên từ một gia đình thương nhân thì phải trở thành thương nhân thôi. Mà em cũng giúp chị làm quảng cáo ha. Thấy thế nào?"

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ