Chương 80

2K 114 3
                                    












Năm giờ rưỡi chiều, Chaeyoung cùng Nana cùng đi tới nhà ga.

Bên trong khu đợi ở trạm xe lửa đang ngồi đầy người, tiếng nói chuyện huyên náo, tạp nham và cực mất trật tự. Có mấy người không tìm được chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi lên đống hành lý của chính mình. Những đứa nhỏ được dắt đi theo hoặc cười nói ríu rít hoặc la hét khóc nháo tạo nên một loại âm thanh hỗn tạp khắp một góc trạm. Một vài công nhân mệt mỏi ngủ gà ngủ gật, trên quần áo loang lổ vệt mồ hôi ướt nhẹp cùng chút tro bụi úa vàng. Mọi người đều đang đợi chờ những đoạn đường phải đi phía trước không giống nhau, nhưng điểm đến cuối cùng chỉ có một — gia đình.

Trước khi bước vào nơi bấm lỗ soát vé, Chaeyoung vỗ vai Nana, nói: "Tết nhất người ta đi lại nhiều, trên đường nhớ cẩn thận."

"Một mình cậu đón Tết trên này, cũng nên tự bao chút sủi cảo ăn đi đó."

"Ừm."

Nhẹ nhàng ôm một cái, phất tay nói lời tạm biệt. Ngay tại khoảnh khắc xoay người quay lưng bước đi, đôi mắt Chaeyoung thấm đẫm nước mắt.

Buổi tối bắt xe taxi về đến nhà, cũng đúng lúc Lisa vừa làm xong cơm tối. Trên bàn ăn bày cá chép hấp hoàng tửu, thịt thái vuông xào sơn trà, salad trộn dầu táo cùng súp nấu ngũ vị. Màu sắc và hương vị đều đầy đủ, các món ăn đều hòa quyện và tôn vinh lẫn nhau, khiến người nhìn vào chỉ còn biết thèm chảy nước miếng. Lisa biết vào lúc này Chaeyoung sẽ đặc biệt nhớ nhà, cảm giác nhớ nhà lúc nào cũng khiến người ta day dứt đau đáu mãi không thôi, bất kể là ai cũng khó mà vượt qua được. Cô muốn thông qua chút cơm canh thế này để an ủi nỗi sầu não nhung nhớ gia đình của Chaeyoung.

Chaeyoung biết tâm ý Lisa, nàng không phụ sự mong đợi của Lisa, nhanh nhẹn đi tới cầm lấy chiếc đũa, say sưa ăn ngon lành. Một bên vừa ăn, một bên vừa khen: "Sau này nếu chị có thất nghiệp, em thấy chị nên suy nghĩ đến khả năng mở quán cơm đi."

Lisa khẽ nhướn đuôi lông mày: "Em cảm thấy chị có thể thất nghiệp sao?"

Chaeyoung giả vờ trầm ngâm: "Thế gian này, mọi sự đều tuần hoàn lặp đi lặp lại, chuyện đến cùng cực sẽ phản lại, qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, không lường được, cũng không thể nói."

"Ồ, đừng nói với chị, em đã từng nghiên cứu qua «Chu dịch»* đấy nhá."

(*«Chu dịch»: cơ sở của khoa học dự đoán, là phương pháp luận của duy vật biện chứng, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ.)

"Đúng là có nghiên cứu qua, nhưng chỉ nghiên cứu sơ thôi, chứ không nắm rõ bất kỳ đạo lý gì trong đó đâu."

"Nếu như em có thể nghiên cứu được triệt để, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn."

"Chị nha! Sao cứ thích hạ thấp em hoài vậy?"

"Chỉ là chị yêu thích nói ra sự thật thôi."

Sau khi ăn xong, hai người tắm chung trong bồn. Lớp bọt biển bên trên tỏa ra mùi thơm ngát, che khuất thân thể trần trụi ở phía dưới làn nước. Hai gò má ửng hồng dưới hơi nước nóng, không khác gì hai đóa hồng mai ngạo nghễ nở rộ trong lớp tuyết trắng.

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ