Chương 122

1.5K 79 2
                                    



Ánh nắng mặt trời đầu tiên đột phá tầng mây dày đặc, xuyên thấu qua lớp sương mù quấn quanh để bò tràn lan khắp mặt đất phía dưới. Thành phố lại nghênh đón một ngày tươi đẹp mới như mọi lần.

Chaeyoung và Lisa đang ngọt ngào ôm ấp nằm trên giường, cả hai đều lười biếng không muốn rời chiếc giường ấm áp. Đáng tiếc cõi đời này thường không quá chiều lòng người mà chỉ luôn đi theo cách mà nó muốn, do đó dù con người có không vui đến thế nào đi nữa, nhất định phải nhấc người rời khỏi giường, bởi vì ai cũng có việc phải làm.

"Thời gian không còn sớm, em phải thức dậy trước đây." Chaeyoung bắt buộc bản thân phải rời xa vòng tay dịu dàng của người yêu, cố gắng mở to mắt, đầu ngón tay nhặt lên áo lót nằm kế bên mặc lên người, vì tinh thần vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái buồn ngủ nên giọng nói đặc biệt còn chút khàn khàn.

"Ừm." Lisa yêu kiều lười biếng xoay người, tay phải theo quán tính giơ lên đặt trên ngực Chaeyoung khe khẽ xoa nắn, "Tối nay chị phải đi xã giao, nên em và mấy người bạn ăn gì đó rồi hẵng về nhà."

"Biết rồi." Chaeyoung kéo bàn tay đang làm chuyện xấu của Lisa thả lại vào trong chăn, "Lần này chị đi ăn với ai đấy?"

"Shin Kevin. Người này là luật sư chị định giới thiệu cho Jennie, tối nay đi ăn để làm anh ta vui lòng nhận vụ án này."

Chaeyoung dừng lại động tác mặc quần áo trên tay, nhoài người đến bên cạnh Lisa, trong đôi mắt mang theo vẻ trêu tức nồng đậm hỏi: "Giống như nô tài lấy lòng chủ nhân quá ha?"

Lisa đưa tay vuốt ve quanh cần cổ Chaeyoung, nhíu mày: "Nếu không biết cách làm tốt thân phận một nô tài, sẽ không làm nổi vị thế chủ nhân."

"Chị nói gì cũng có lý."

"Coi như em cũng là người thức thời." Tầm mắt Lisa chợt đi xuống, nhìn vào phần ngực của Chaeyoung đang bị chiếc áo buộc chặt tạo ra một vết lõm ưu mỹ giữa hai bầu ngực, hai mắt bắt đầu đăm đăm.

Chaeyoung che hai mắt của Lisa, sẵng giọng: "Dê xồm."

"Dê hồi nào?" Lisa đưa ngón út luồn vào bên trong áo ngực rồi giật giật vài cái, "Hình như em mặc lộn áo ngực rồi đó. Cái này của chị."

"Thật không?" Chaeyoung cúi đầu nhìn, quả nhiên mặc lộn rồi. Nàng không thèm để ý, cũng không tính cởi ra thay áo ngực khác mà tiếp tục lấy áo thun tròng lên người, "Lỡ mặc lộn rồi thì cứ mặc tiếp thôi, dù sao áo ngực chúng ta cùng một kích cỡ. Tối nay chị đi ăn với người ta đừng uống rượu nhiều, nhớ về sớm một chút."

"Ừ, biết rồi."

Kim Joon nói cố gắng trong thời gian ngắn nhất sẽ thu xếp công việc rồi về nước một chuyến, cũng thật sự trong thời gian ngắn đã bay trở về.

Trải qua mấy năm sinh hoạt học hành ở nước ngoài, vốn Kim Joon đã có gương mặt anh tuấn thì nay càng tăng thêm vài phần chín chắn. Bởi thường xuyên ra bờ biển chạy bộ hoặc lướt sóng, nên làn da vốn trắng nõn của cậu đã được ánh nắng sưởi thành một màu nâu đồng khỏe khoắn, hiện giờ phong thái của Kim Joon rất tuấn tú và tràn đầy vẻ nam tính nên thu hút không biết bao nhiêu tầm mắt của các thiếu nữ đi đường. Cũng may tính cách của Kim Joon và Jennie trái ngược hoàn toàn, xưa nay cậu không thích đùa giỡn ái tình, cũng không có tâm địa xảo trá lừa dối ai, nên đối với những ánh mắt ưu ái dành cho cậu liền có sức đề kháng nhất định.

[Chaelice] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ