Chương 9. Kiêu hãnh và định kiến

62 7 0
                                    

Hầu hết các ngày trong tuần đều có tiết học chuyên môn.

Các bài tập biểu diễn thay đổi liên tục, chủ đề đổi mới, trước thời hạn vài ngày, sinh viên đều bận rộn sứt đầu mẻ trán.

An Gia Nguyệt vẫn tham gia dàn dựng và luyện tập như thường và rời đi ngay sau khi tan học.

Không phải không muốn học tập cùng mọi người, nhưng cuộc sống hàng ngày của những người bạn giàu có của cậu đều là câu lạc bộ, xem triển lãm, mua sắm, mọi thứ đều phải tốn tiền, không cùng một con đường với cậu, thực sự không thể dung nhập, có thể bảo trì quan hệ hoà thuận là tốt lắm rồi, không cần phải kết thâm giao.

Hơn nữa sau khi trải qua chuyện của Từ Huy, gần đây cậu cũng hạn chế ở lại trường học, miễn cho đột nhiên gặp mặt sẽ bị kéo đến xó xỉnh nào đó trả đũa.

Bài tập về nhà cuối cùng của kỳ này, các bạn học cùng nhóm đều dồn hết mười phần tinh lực, nghiêm túc tập trung nghiên cứu về nó.

Bài tập lần này được cải biên từ tiểu thuyết hồi hộp kinh điển "Không ai sống sót", cả khoa Diễn xuất chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm có mười học sinh, diễn lại trích đoạn giống nhau, nhóm thể hiện tốt nhất sẽ được biểu diễn trong nhà hát của trường, có cả giáo viên học sinh trong trường đến xem.

Sinh viên khoa Diễn xuất có thể không muốn biểu diễn trước đám đông nhưng đều muốn dành được vị trí số 1 để chứng minh thực lực của mình, lưu lại cho các vị giảng viên ấn tượng tốt, dù sao giảng viên của Học viện Điện ảnh cũng quen thân với giới diễn viên, mỗi người đều có nhiều nhân mạch và tài nguyên lớn trong nghề, nếu được đánh giá cao thì sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển sau này.

Nhóm An Gia Nguyệt tập hợp bốn, năm sinh viên có điểm đầu vào cao nhất nên họ không muốn bị so sánh với những sinh viên có điểm đầu vào thấp, dàn dựng và luyện tập tiết mục vô cùng chăm chỉ, cố gắng làm đến trăm phần trăm hoàn mỹ, để giáo viên không thể bắt lỗi.

Nhưng giáo viên nghiêm khắc luôn có thể tìm ra khuyết điểm: "Bầu không khí căng thẳng còn chưa đủ sao, Bao Dung, em diễn quá khô khan, đây là cảm xúc khi nhìn thấy người bị giết à? Tìm chút cảm giác sợ hãi đi."

Bao Dung bị điểm danh sắc mặt khó coi, những sinh viên cùng nhóm cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt không hề thân thiết, mà mang hàm ý trách móc.

Cả nhóm dàn dựng và luyện tập tiết mục lâu như vậy, nếu chỉ bởi vì một người mà không giành được vị trí đứng đầu thì thật sự quá uổng phí công sức.

"Xin lỗi cô Cao, tối hôm qua em không nghỉ ngơi tốt..." Bao Dung biện giải.

An Gia Nguyệt liếc nhìn cô, trong lòng thầm thương tiếc nửa giây.

Ngu ngốc như bò.

Học một kỳ trong khoa Diễn xuất rồi còn không biết Cao lão sư ghét nhất điều gì à?

Đúng như dự đoán, Cao lão sư trừng mắt nhìn cô, khuôn mặt vốn đang nghiêm túc tỏ ra bực tức, lên giọng giáo huấn: "Không nghỉ ngơi tốt? Tháng trước tôi phải chuẩn bị kịch nói chỉ ngủ ba tiếng một ngày, vẫn xuất sắc hoàn thành nó, em mới mười mấy tuổi, lẽ nào chẳng đủ tinh lực bằng bà cô già bốn mươi tuổi sao? Đừng kiếm cớ cho việc lười biếng, không có năng khiếu còn không nỗ lực thì đến học cái gì ở khoa Diễn xuất!"

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ