Chương 20. Pulp Fiction

45 6 0
                                    

Tên truyện: Tâm duyệt Nguyệt này
Tác giả: Băng Khối Nhi
Editor: San
Truyện được dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Truyện chỉ được up chính thức trên Wattpad @inhH39 và WordPress

****************************

Hậu quả của việc nửa đêm canh ba hẹn hò cùng bạn trai chính là ngày hôm sau miệng sưng lên mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

An Gia Nguyệt lén lén lút lút rời giường, muốn thừa dịp cha cậu chưa tỉnh nhanh chóng rửa mặt đi học, kết quả cha cậu tối qua ngủ sớm, hôm nay tinh thần vô cùng phấn chấn. Sáng sớm ông đã thức dậy nấu cháo, cậu vừa ra khỏi phòng đã bị tóm gọn.

An Cương Vĩ bưng hai bát cháo hoa từ phòng bếp đi ra, giật mình nhìn gương mặt cậu, lo lắng hỏi: "Gia Nguyệt, sao miệng con lại sưng lên vậy? Có phải tối qua cho nhiều tương ớt quá không?"

"Vâng ạ..." An Gia Nguyệt không dám nhiều lời, kéo cao cổ áo, lấp liếm cho qua, "Ba ơi con bị muộn rồi, không ăn sáng ở nhà đâu."

"Hả? Còn chưa tới bảy giờ mà?..."

"Không thể bỏ bài tập thể dục buổi sáng đâu ba!" Cậu đường đường chính chính đáp lại sau đó chạy nhanh ra khỏi nhà như một cơn gió.

An Cương Vĩ vô cùng vui mừng, đứng trước cửa sổ gọi với theo bóng lưng con trai đang chạy dưới nhà: "Không hổ là con trai của ba! Vô cùng chăm chỉ!"

Tiếng la to rõ khiến đám mèo hoang đang say ngủ thức giấc, ầm ĩ kêu loạn.

Quầy bánh vừng của Chu Hưng Lỗi vẫn ở chỗ cũ, đã sớm mở cửa. Xung quanh quầy bánh nóng hổi là sinh viên và người đi làm đứng xếp hàng, còn có thêm một vài bác gái dậy sớm đang chờ. An Gia Nguyệt xếp hàng hơn mười phút mới đến lượt mình, giống như mọi ngày chọn món bánh vừng nhân mơ khô.

"Ô ke!" Chu Hưng Lỗi gói bánh lại đưa cậu, đột nhiên đôi mắt mở lớn, nhìn chằm chằm cổ cậu, "Gia Nguyệt, cổ ông sao thế?"

Tiếng nói to rõ khiến mấy người xung quanh lập tức nhìn sang.

Khoé miệng An Gia Nguyệt khẽ giật một cái, bất động thanh sắc cười nói: "Tối hôm qua ra ngoài vất rác nên bị muỗi cắn."

Chu Hưng Lỗi thần kinh thô, không nghi ngờ cậu: "Vậy hả, sao ông không nói sớm, nhà tôi có thuốc mỡ tốt lắm, bôi một chút là đỡ ngay."

"Được, lần sau hỏi ông." An Gia Nguyệt cầm bánh vừng, nhanh chân trốn khỏi tầm mắt của mọi người.

Tối hôm đó, cậu đã kiên quyết ngăn cản không cho Hạ Thần hôn lên cổ.

Hạ Thần suy nghĩ một chút, đổi thành hôn những nơi khác.

Hơn một tuần lễ sau, chờ đến ngày An Cương Vĩ rốt cục phải đi đến một công trình ở thành phố khác, trên người cậu ngoại trừ cổ thì đâu đâu cũng có những "vết muỗi cắn" hoặc nông hoặc sâu.

Từ trong buồng tắm đi ra, An Gia Nguyệt nhìn thân thể của chính mình trong gương, không tới vài giây đã cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt.

Cậu vốn cho là mình chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng coi qua vô số heo chạy, nhất định có thể bình thường ứng phó. Nhưng trên thực tế, cậu đã quá đề cao bản thân. Tối hôm qua, Hạ Thần cách áo T-shirt hôn lên lồng ngực cậu, cậu dường như lập tức có phản ứng, run rẩy như kiểu đang ở trong xe -30 độ. Sau khi Hạ Thần phát hiện cũng không hôn cậu nữa, nhìn dáng vẻ cậu cười hỏi: "Em có khỏe không?"

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ