Đầu tháng sáu.
Chạng vạng, bầu trời từ từ ảm đạm, ánh đèn trong thành phố lần lượt sáng lên. Trên đại lộ thẳng tắp xe cộ đi lại tấp nập, đèn xe đỏ vàng khiến cảnh đêm của thành phố này càng thêm rực rỡ, chói loà.
An Gia Nguyệt dựa vào ghế sau, thất thần nhìn đường phố phồn hoa náo nhiệt bên ngoài cửa xe. Ánh mắt cậu không tập trung tại một điểm, trong mắt chỉ có vô số ánh sáng mờ ảo.
Điều hòa trong xe Mercedes-Benz bật hơi thấp, một luồng gió lạnh thổi vào ống quần tây rộng khiến cậu rét đến run người, hoàn hồn trở lại.
Năm phút trôi qua, xe chỉ mới tiến về phía trước hơn một trăm mét, cậu quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy sạp nhỏ bán kẹo bông gòn mình vừa đi qua trước khi thất thần.
Mà điểm đến của chuyến đi này, nhà hát lớn Phương Đông đã nằm ở cuối tầm mắt phía trước. Mái vòm khổng lồ hoành tráng chỉ còn cách chưa tới một kilomet, nhưng dường như xa xôi nằm ngoài tầm tới.
Vu Duy ngồi bên cạnh so với cậu sốt ruột hơn nhiều. Từ nửa tiếng trước đã bắt đầu lặp đi lặp lại, ít nhất ba lần câu: "Sao lại chậm như vậy chứ."
Điều đó khiến cậu càng thêm buồn bực, mất tập trung.
Đến muộn thì đến muộn, tốt nhất cứ như vậy dẹp đường hồi phủ.
"Đừng nóng vội, em cứ nhắm mắt dưỡng thần chút đi. Đêm nay sớm nhất cũng phải đến mười một giờ." Trương Dũng ngồi ghế phó lái là người đại diện của hai người họ, một nam nhân trung niên dáng vẻ khôn khéo. Hắn quay đầu lại nhìn Vũ Duy cũng nhân tiện liếc qua cậu, "Gia Nguyệt, lát nữa tôi cùng Tiểu Duy đi thảm đỏ, sau đó sẽ tham gia lễ trao giải. Cậu đừng chạy lung tung, kẻo bị người khác nói là tới cọ thảm đỏ. Tiệc tối bắt đầu tôi sẽ gọi cậu, giành cho cậu một ghế."
An Gia Nguyệt mỉm cười: "Cảm ơn Dũng ca."
Cậu trưởng thành nhìn rất ngoan ngoãn, cười rộ lên lại ngọt ngào, đôi mắt to linh động, đuôi mắt trái có một nốt ruồi lệ nho nhỏ giống như vẽ rồng điểm mắt, khiến cho khuôn mặt thanh thuần có thêm một nét đẹp riêng biệt khác với tất cả mọi người.
Nhưng Trương Dũng từ lâu đã nhìn quen khuôn mặt này nên không cảm thấy kinh động. Ánh mắt hắn mắt nhìn xuống bộ âu phục không vừa người của cậu: "Lần sau đặt may một bộ vừa vặn đi, lần này cứ tạm thế đã, dù sao cũng chỉ ăn một bữa cơm, đưa cậu tới nhận thức mấy người."
Vu Duy nghe vậy quay đầu nhìn âu phục của cậu: "Gia Nguyệt, sao anh không nói sớm, chỗ em có rất nhiều trang phục tài trợ, anh mặc một bộ là được mà."
Vu Duy còn nhỏ tuổi, mới ra mắt hơn một năm nhưng nổi tiếng rất nhanh, có nhiều chuyện y còn chưa hiểu rõ, An Gia Nguyệt cũng lười giải thích, cười nói: "Lần sau đi, cám ơn em."
Trương Dũng cau mày: "Trang phục tài trợ sao có thể cho mượn được? Nếu như bị nhãn hàng nhìn thấy, tiếng xấu của em lập tức truyền khắp giới thời trang, đến lúc đó có nhãn hàng nào cần em đại diện nữa."
Vu Duy a một tiếng: "Nghiêm trọng như vậy sao, em không biết, xin lỗi Dũng ca, em sai rồi."
An Gia Nguyệt cũng vội vàng xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt này
Fiksi RemajaTên truyện: Tâm duyệt Nguyệt này | 心悦此月 Tác giả: Băng Khối Nhi | 冰块儿 Nguồn: Trường Bội Nguồn dịch: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/08/tam-duyet-nay-nguyet.html Độ dài: 68 chương chính văn + 4 phiên ngoại Editor: San Ngày bắt đầu: 02/09...