Cuối chương sẽ gặp nhau, còn một cửa ải khó khăn cuối cùng, vượt qua là ngọt ngào rồi.
********
Hotsearch treo hai, ba ngày mới hạ nhiệt, đối với một diễn viên nhỏ mà nói, chẳng khác nào một bước lên trời.
Nổi tiếng quá nhanh dẫn đến hệ luỵ quá khứ cũng bị đào ra, có người tìm được video biểu diễn cuối kỳ năm đó của An Gia Nguyệt, lại thêm cả thành tích lúc nhập học của cậu, hơn nữa điểm thi văn hoá cũng cao, cho dù không học diễn xuất cũng có thể vào một trường đại học danh tiếng.
Đẹp trai, có thực lực, thông minh, fan càng nhìn càng thấy vô cùng hoàn mỹ, càng thêm yêu thích cậu, thậm chí mấy lời khẩu hiệu đã nghĩ xong, tên fanclub là "Ánh trăng", ngụ ý luôn đồng hành bên cậu.
Vu Duy hâm mộ nói: "Em chưa lên no 1 hotseach lần nào đâu, Gia Nguyệt anh đỉnh ghê."
An Gia Nguyệt tính toán số lượng fan mấy ngày qua, tăng hơn năm mươi vạn, hiện vẫn còn tăng lên nữa, nhưng không nhanh như mấy ngày đầu.
Bỗng nhiên nổi tiếng không chỉ thu hút người qua đường thành fan, cậu còn nhận được cả liên hệ từ những người bạn cũ.
Đới Lâm và Ngụy Võ nhắn tin chúc mừng, khích lệ cậu rốt cuộc cũng "Bộc lộ tài năng", hai người này cậu tin là thật tâm nhắn đến, còn một vài bạn học khác trong học viện, thậm chí bạn cấp 2, cấp 3, cậu chỉ trả lời qua loa, ai biết có phải thấy cậu nổi tiếng nên mới nhớ tới hay không.
Càng làm cậu không ngờ tới là, Bao Dung chuyển phát bài đăng weibo của cậu, kèm theo nội dung: [Lần này hợp tác cùng bạn học cũ rất vui vẻ luôn nhé~]
An Gia Nguyệt khó hiểu, trình độ cọ nhiệt này đúng là không ai bằng. Nhưng mà Bao Dung tham gia đóng phim thật, chuyển phát như vậy cũng không phải không được.
Nhưng chỉ có cô ta biết nhắm mắt nói mò thôi sao? Cậu nhanh chóng bình luận dưới weibo kia: [ Cảm ơn Tạ tỉ tỉ chỉ điểm~]
Bao Dung lớn hơn cậu mấy tháng, gọi là tỉ tỉ không sai. Các fan theo sau cậu cũng nhanh chóng chạy tới bình luận: "Đệ đệ này ngoan quá đi!"
Cũng có người nói: [ Cảm ơn Tạ tỉ tỉ đã chăm sóc Gia Nguyệt! ]
Bao Dung không đáp lại, chắc bị chọc cho tức chết rồi.
Những việc trên mạng chỉ là thứ yếu, gần đây vết thương cũ của An Cương Vĩ tái phát nên thường thấy choáng váng khó chịu, An Gia Nguyệt không dám đi đâu, ngày nào cũng ở nhà cùng ông.Trương Dũng không chỉ một lần gọi tới khuyên cậu nhận chương trình tống nghệ, nhưng An Gia Nguyệt lấy lý do chuẩn bị tuyên truyền cho [Tâm Nhạc] thoái thác, Trương Dũng không còn cách nào đành phải thôi, nhưng hắn cũng rất tức giận, cuộc gọi gần nhất còn mắng cậu: "Không có chí tiến thủ, không có tiền đồ."
An Gia Nguyệt dửng dưng như không, dù sao Hạ Tâm Thần đã bảo đưa cậu sang Vạn Nạp, không cần răm rắp làm theo lời Thiên Nghệ nữa.
Nhưng nhiệt độ lần này cũng không thể lãng phí vô ích, Hạ Tâm Thần bảo cậu bộc lộ tính cách, cậu nghĩ đến một cách soát độ tồn tại khác - quay vlog cuộc sống thường ngày.
Nội dung vlog đầu tiên là tới cửa hàng Chu Hưng Lỗi mua đồ ăn sáng.
Cậu cầm điện thoại tự quay, trong ánh nắng tháng chín giữa con phố nhỏ hẹp chen chân vào cửa hàng, cười trước ống kính giới thiệu Chu Hưng Lỗi chính là Thiết ca chơi cùng mình từ nhỏ, hoan nghênh mọi người tới đây mua đồ ăn sáng,... còn ở hiện trường trở thành blogger ẩm thực, chỉ ra ưu khuyết điểm của món ăn, ví dụ như bánh vừng nướng vừa giòn vừa thơm còn quẩy thì hơi cứng, trêu chọc khiến Chu Hưng Lỗi mang muôi lại đánh: "Không được phát trên mạng, phải khen chứ sao lại chê thế!", An Gia Nguyệt ủy khuất nói: "Các bạn ơi, mình bị đuổi ra ngoài mất rồi, video hôm nay đến đây thôi nhé, gặp lại trong các video sau nha."
Sau khi video lên sóng nhận được đánh giá tương đối tốt, nằm trên hotsearch gần một tuần. Fan thấy cậu thú vị, bình thường giản dị, khoảng cách giữa thần tượng và fan được kéo gần hơn rất nhiều.
Vào thời điểm này có thể để fan thấy thần tượng càng gần gũi càng tốt, dù sao cứ mãi ngước nhìn người ở nơi không thể với tới thì cũng sẽ mỏi mệt. Huống hồ, cuộc sống lạc quan như vậy rất phù hợp với hình tượng của Trì Nhạc, chờ sau khi Tâm Nhạc công chiếu, khán giả sẽ dễ dàng hoà mình vào nhân vật.
An Gia Nguyệt tính toán rất tốt, hiệu quả vlog cũng cao, nhưng lại phát sinh chuyện khác.
Sau khi tập đầu tiên phát sóng, cửa hàng nhỏ của Chu Hưng Lỗi người ra người vào đông như mắc cửi, làm hại Chu Hưng Lỗi không thể không dậy từ khi trống đánh canh một, cả ngày phiền muộn e sợ mình chưa kiếm đủ tiền cưới vợ đã chết vì mệt mỏi.
Bết bát hơn là, Chu Hưng Lỗi bị theo đuôi về nhà, rò rỉ nơi ở, dẫn đến gần đây dưới lầu nhà họ hay có nhóm nữ sinh trẻ tuổi xuất hiện, vừa thấy An Gia Nguyệt đã kích động rít gào, dùng điện thoại chụp trộm cậu, thậm chí còn đóng giả làm người giao hàng đến gõ cửa nhà họ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày.
An Gia Nguyệt trong điện thoại kêu than việc này với Hạ Tâm Thần: "Chung cư này ngay cả khoá cổng cũng không có, ai cũng tự nhiên ra ra vào vào."
Hạ Tâm Thần mấy ngày nay đang ở nước ngoài xử lý công việc chồng chất hai tháng, từ sớm chiều ở chung thành xa cách vạn dặm, hai người chỉ có thể thông qua video nhìn mặt nhau. Anh suy nghĩ một chút, nói: "Hay em đưa ba qua biệt thự kia ở tạm đi, dù sao cũng đang trống, anh bảo người ngày mai đến dọn dẹp một chút, chuẩn bị sẵn đồ ăn, em qua là ở được luôn. Còn nhớ địa chỉ không?"
Đây đúng là biện pháp không tệ, An Gia Nguyệt không khách khí với anh, vui vẻ đồng ý. Cậu qua nói với An Vương Vĩ chuyện này, An Cương Vĩ cảm thán: "Đạo diễn này đối với con tốt thật, nhất định phải cảm ơn người ta tử tế nhé!"
Con trai của ngài đã dâng cả thân mình cho người ta rồi đây này. An Gia Nguyệt nghĩ thầm. Nhưng gần đây An Cương Vĩ không khoẻ lắm nên cậu chưa định nói chuyện của Hạ Tâm Thần. Cậu định chờ sức khoẻ An Cương Vĩ tốt hơn một chút, bên kia Hạ Tâm Thần cũng thắng cược rồi nói, bằng không cho dù An Cương Vĩ hiểu được, nhưng Hạ gia lại không đồng ý, như vậy chẳng phải phí công hay sao.
Ngày hôm sau, An Gia Nguyệt sắp xếp hành lý của hai cha con, nói chuyện một chút với ba người Chu gia, nếu mấy cô gái đó quay lại, cứ bảo họ chuyển đến nhà họ hàng sống rồi, khả năng mấy tháng tới không ở đây đâu, không cần vất vả đến đây chờ đợi nữa.
Chu ba sảng khoái đáp ứng, Chu Hưng Lỗi lại hoài nghi, nhưng đang ở trước mặt người lớn nên không dám hỏi nhiều, buổi tối nhắn qua cho cậu: [Gia nguyệt, anh chưa bao giờ nghe nói cậu có họ hàng thân thích trong thành phố, thành thật đi, cậu đến ở nhà họ Hạ đúng không?]
An Gia Nguyệt đang nấu bữa tối, tủ lạnh nhà Hạ Tâm Thần chứa đầy nguyên liệu nấu ăn khiến cậu hoa cả mắt, khó khăn lựa chọn sẽ làm món gì. Thật tốn sức mới lấy được đồ ra, đang khí thế bừng bừng chuẩn bị chiến đấu nên chẳng còn sức lực nói qua nói lại với Chu Hưng Lỗi, chỉ tuỳ ý nhắn: [Nhà anh ấy đó, được chưa? ]
[CẬU KHÔNG SỢ CHUYỆN CỦA CẬU VÀ ANH TA BỊ ĐÀO RA À??? ] Chỉ nhìn văn tự cũng đoán ra Chu Hưng Lỗi đã phát điên rồi.
[Không sao đâu, khu này an ninh nghiêm lắm. Nhiều minh tinh cũng mua nhà ở đây mà.]
[Sao cậu tín nhiệm hắn thế nhỉ??! Nếu mọi chuyện vỡ lở, hắn lá người có tiền, bỏ cậu đi tìm tân hoan chẳng ảnh hưởng chút nào, nhưng sự nghiệp của cậu thì tiêu tan rồi đấy!!! Cậu vất vả lắm mới nổi tiếng một chút, cứ như vậy không cần đến sao???]
An Gia Nguyệt đang muốn phản bác, sự nghiệp của Hạ Tâm Thần cũng bị ảnh hưởng mà, anh ấy còn muốn làm đạo điễn đó. Lúc này, chuông biệt thự đột nhiên vang lên.
Cậu đang vướng tay vướng chân, hướng ra ngoài phòng khách gọi An Cương Vĩ đang xem ti vi: "Ba! Ba ra mở cửa đi, có thể là người giao hàng đến đó, con vừa mua đường phèn."
An Cương Vĩ đáp một tiếng, ra mở cửa.
An Gia Nguyệt qua loa dỗ dành Chu Hưng Lỗi vài câu, kết thúc cuộc nói chuyện, tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nhưng một lúc sau, An Cương Vĩ vẫn chưa quay lại.
Lấy đồ thôi mà sao lâu như vậy?
Cậu tắt bếp, lau khô tay, tháo tạp dề ra ngoài nhìn thử.
Trước cửa biệt thự, An Cương Vĩ đang đứng nói chuyện cùng với một cô gái trẻ.
"Tôi cũng không biết đâu, hay cô vào nhà ngồi đi? Con trai của tôi chắc biết đó..... A, Gia Nguyệt, con đến rồi, vị tiểu thư này đang hỏi đạo diễn của con đi đâu rồi?"
Cô gái kia kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp mở lớn: "An Gia Nguyệt? Sao cậu lại ở đây?"
An Gia Nguyệt vừa bước tới cửa đã hối hận muốn thu chân về, nhưng mà dù sao cũng bị nhìn thấy rồi, cậu đành kiên trì đi tới, cười nói: "Đinh tiểu thư, Hạ đạo cho tôi mượn nhà ở tạm một thời gian nên hiện tại tôi đang sống ở đây."
Đinh Phức nghe xong mặt đầy ngờ vực, nhưng ngại quan hệ hai người cũng không thân quen lắm nên chỉ lịch sự hỏi lại: "Sao anh ấy lại cho cậu mượn nhà thế?"
"Bởi vì gần đây gần nhà tôi có nhiều fan tư sinh, đi lại không tiện lắm, mà đợt này sức khoẻ ba tôi không tốt nữa. Hạ đạo nghe nói vậy thì cho mượn nhà thôi."
Đinh Phức nửa tin nửa ngờ, lầm bầm lầu bầu tựa như nói thầm: "Như vậy sao, sao anh ta tri kỉ thế được..."
An Gia Nguyệt cười nói: "Cô tìm Hạ đạo có việc sao? Hạ đạo đang ở nước ngoài, tôi cũng không biết khi nào anh ấy mới về, nếu như cô không liên lạc được, tôi có thể chuyển lời giúp."
Đinh Phức trù trừ một lát, nở một nụ cười hiền lành thân thiện: "Vậy phiền cậu nhắn với anh ấy, trở lại nhắn tôi nhé, tôi đang có việc gấp cần gặp, nghe nói quay phim xong anh ấy vẫn luôn ở đây. Nay đi qua thấy bên trong sáng đèn còn tưởng người ở nhà, nhưng gặp được cậu cũng bất ngờ ghê, không nghĩ trong lúc vô tình có thể thấy được "Tiểu vương tử trong sáng".
An Gia Nguyệt nổi da gà. Biệt danh này do fan đặt, trên mạng mọi người nói thì không sao, nhưng ngoài đời thực có người gọi như vậy cũng thật lúng túng.
"Đinh tiểu thư quá khen, tôi cũng rất vui khi được gặp cô."
"Tôi thấy cậu có hơi quen mắt." Đinh Phức bất ngờ nói.
Trong lòng An Gia Nguyệt đột nhiên căng thẳng.
Hai người bọn họ năm năm trước đã từng gặp nhau trước cửa biệt thự, nhưng chỉ liếc mắt một chút, lẽ nào Đinh Phức còn nhớ?
"Có thể do diện mạo của cậu rất giống em trai hàng xóm." Đinh Phức cười nói.
An Gia Nguyệt âm thầm thở phào nhẹ nhõm: "Tôi cũng thường bị nói như vậy, cô muốn vào nhà ngồi chút không?"
Đinh Phức lắc đầu: "Không cần đâu, anh ấy không ở nhà tôi về trước đây, nhờ cậu chuyển lời giúp nhé."
"Được, tôi tiễn cô."
Nhìn Đinh Phức lên xe, An Gia Nguyệt đi theo An Cương Vĩ vào nhà, vừa nãy ra ngoài hơi vội, giờ mới nhớ ra lò nướng còn đang bật, nhanh chân chạy vào xem thử.
Bên trong xe, Đinh Phức thắt dây an toàn, nói với người trong điện thoại di động: "Hắn ta không ở nhà, tôi cũng không có biện pháp khác, mà cho dù hắn ở nhà cũng không để tôi đến gần hắn lần nữa đâu, bỏ ý định để tôi đến nằm vùng đi."
Nói xong, ánh mắt cô nhìn qua hai bóng lưng vội vã, là An Gia Nguyệt và ba cậu.
Tin tức trong vòng lan truyền rất nhanh, gần đây ai hồng nhất mọi người đều biết. Đinh Phức cũng đã xem qua bức ảnh kia, hôm nay nhìn thấy người thật, so với ảnh còn rạng ngời hơn.
An Gia Nguyệt ăn mặc đơn giản, bình thường chỉ mặc áo phông trắng quần bò giống như sinh viên vậy.Khi cười rộ lên đơn thuần vô hại, nói chuyện lễ phép thân thiết, giống như em trai nhà bên. Mặt cậu quá đẹp, đôi mắt câu hồn, nốt ruồi son như ẩn như hiện, dường như chỉ cần nhìn nhiều hơn chút thôi sẽ nảy sinh suy nghĩ không an phận.
Ngoại hình như vậy, nổi tiếng không phải quá bất ngờ.
Đinh Phức không hứng thú gì với dáng vẻ suất ca này, liếc mắt nhìn bóng lưng An Gia Nguyệt một chút rồi thu hồi ánh mắt, định bảo tài xế đưa cô về nhà.
Nhưng ngay lúc cô quay đầu đi, bóng lưng còn lưu trong đáy mắt hiện lên trùng lặp với một bóng lưng sâu xa trong ký ức.
Thật giống như có lúc, cô cũng đã thấy bóng lưng đó tiến vào nhà Hạ Tâm Thần. Đó là lần đâu tiên cô nhận ra, hoá ra Hạ Tâm Thần lạnh nhạt bất kham cũng sẽ lộ ra dáng vẻ vừa căng thẳng vừa ôn nhu như vậy, nhưng ánh mắt đó dành cho một người con trai, cô chỉ có thể giương mắt tức giận đứng nhìn.
Đinh Phức đột nhiên quay đầu.
An Gia Nguyệt và cha đã bước vào biệt thự, cửa ầm một tiếng đóng lại, bóng lưng biến mất.
Tài xế chưa nghe thấy chỉ thị, nghi hoặc hỏi lại: "Đinh tiểu thư, giờ đi đâu ạ?"
Đinh Phức lại không để ý, đầy mặt kinh ngạc, khó tin lẩm bẩm: "Hoá ra là hắn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt này
Teen FictionTên truyện: Tâm duyệt Nguyệt này | 心悦此月 Tác giả: Băng Khối Nhi | 冰块儿 Nguồn: Trường Bội Nguồn dịch: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/08/tam-duyet-nay-nguyet.html Độ dài: 68 chương chính văn + 4 phiên ngoại Editor: San Ngày bắt đầu: 02/09...