Chương 63. Love Story

13 0 0
                                    

Buổi công chiếu kết thúc lúc 11h đêm.Trong thời gian chiếu phim, mọi người cùng ngồi xem dưới sân khấu. An Gia Nguyệt lần đầu tiên xem được bộ phim hoàn chỉnh, vốn muốn chuyên tâm thưởng thức, nhưng nghĩ tới việc ba của Hạ Tâm Thần ngồi ngay sau lưng lại thấy không yên, không biết diễn xuất của mình trong phim như vậy đã đủ chưa, hay còn có thể tốt hơn nữa.Càng xem càng hối hận, biết vậy mình đã cố gắng diễn xuất tốt hơn. Chờ tới khi buổi công chiếu kết thúc, về lại phòng nghỉ, cậu than thở: "Doanh thu bán vé thấp nhất định là do em đấy."Hạ Tâm Thần đang cùng Tiết Chấn Vũ đang thảo luận tiêu đề cho bài đăng tới, nghe vậy nhìn cậu hỏi: "Sao em lại nói vậy?""Người hỏi cuối cùng ấy, chắc chắn là người của ba anh, chứ người bình thường sao dám hỏi mấy vấn đề đó!" An Gia Nguyệt phân tích, "Anh cãi lời ba anh, ông không vui, lại thêm cả diễn xuất non nớt của em, chắc chắn ông càng không hài lòng, nếu ông nói một vài lời phê bình thì cánh phóng viên sẽ theo ý ông thôi."Tiết Chấn Vũ gật đầu: "Đầu óc cậu nhanh nhẹn đấy, tôi cũng nghĩ ..."Nửa câu sau vì ánh mắt Hạ Tâm Thần mà nuốt ngược trở lại."Không phải, anh hiểu ba, ông ấy sẽ không làm mấy chuyện này ngăn trở chúng ta đâu, nếu không lúc đầu đã không ký thỏa thuận." Hạ Tâm Thần kéo cậu xuống ngồi nghỉ. "Diễn xuất của em cũng rất tốt, em khiến bộ phim bình thường trở lên đặc biệt, vừa rồi anh thấy có nhiều người xúc động lắm.""Thật ạ?""Ừ, không gạt em đâu! Em yên tâm chờ doanh thu nhé, thời gian này đừng lên mạng, không cần quan tâm gì hết, có chuyện anh sẽ giải quyết."An gia Nguyệt không cầm lòng được: "Nhưng bây giờ em có thể xem vài lời nhận xét được không, người ngoài sáng suốt người trong cuộc mơ hồ, đánh giá của người xem mới chân thật nhất ý!"Tiết Chấn Vũ ho nhẹ: "Vậy để tôi nhận xét cho cậu nghe, tôi cảm thấy...."An Gia Nguyệt: "Anh đừng nói, kiểu gì anh cũng nịnh ông chủ anh!"Tiết Chấn Vũ trợn mắt: "An Gia Nguyệt, cậu càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Dù sao tôi cũng là cấp trên của cậu....""Anh nghĩ kỹ đi rồi nói." Hạ Tâm Thần lạnh nhạt nói."...." Tiết Chấn Vũ kinh sợ, "Được lắm, cậu ta là cấp trên của cậu, cậu là cấp trên của tôi, tôi là cấp dưới dưới của cậu ta, được chưa?! Ài, không thèm nói chuyện với hai người, quá bực bội, tôi đi viết bài đăng, nay mà Hoàng Du dám ngoi lên, tôi cho hắn nếm đủ trái đắng!"Tiết Chấn Vũ hùng hổ đi tìm người trút giận, phòng nghỉ yên tĩnh trở lại, Hạ Tâm Thần suy nghĩ một chút, nói: "Nếu em muốn nghe nhận xét chân thực, có vị khán giả này, anh sẽ gọi người ta tới."An Gia Nguyệt không tin: "Người xem hôm nay ai dám nhận xét trước mặt anh chứ?"Hạ Tâm Thần lấy điện thoại ra nhắn tin: "Có chứ, ông chủ của một công ty sản xuất phim, có lẽ em đã nghe tên hắn rồi đấy.""Bạn bè của anh em không biết được mấy người đâu.""Vậy chắc chắn em cũng đã nghe tên người yêu hắn rồi.""A! Ai vậy ạ?""Lát nữa em sẽ biết!"Hạ Tâm Thần cố ý vòng vo, An Gia Nguyệt cũng kiên nhẫn chờ, qua năm phút, có người gõ cửa. An Gia Nguyệt ngồi gần hơn, đứng lên mở cửa, không chuẩn bị trước nên suýt chút bị người đàn ông cao to đứng ngoài dọa hết hồn. Người này mặt mũi lạnh lùng, chân mày hơi nhíu, giống như có chuyện khó chịu, hắn nhìn qua cậu, sau đó lướt qua cậu đi vào nói chuyện với Hạ Tâm thần: "Cậu có chuyện gì?"Hạ Tâm Thần đứng lên, giống như đã quen với giọng điệu này của hắn, tùy ý nói: "Nhận xét của cậu về bộ phim, An Gia Nguyệt muốn nghe phản hồi chân thực."Người đàn ông nhíu mày: "Sao phải tìm tôi? Cậu biết tôi không nghiên cứu phim ảnh, không đúng chuyên môn, mở công ty vì Lạc Lạc thôi, tối nay cũng chỉ đi cùng em ấy đến đây, cậu bảo em ấy nhận xét đi.""Cậu ta độc miệng lắm!""Này, chú ý lời nói nhé!"Hai người này nói chuyện có vẻ hơi hờ hững, vẻ mặt thì lạnh nhạt, nhưng lời qua tiếng lại không để trong lòng, khí chất có mấy phần giống nhau, nếu so ra, Hạ Tâm Thần có vẻ còn lịch sự hơn. An Gia Nguyệt từ lúc mở cửa đã mơ hồ nhận ra đối phương, dù sao cũng là người yêu của ngôi sao nổi tiếng Lê Lạc, danh tiếng của Đoàn Minh Dương cũng không kém là bao. "Đoàn tiên sinh, đừng để bụng lời của anh ấy." An Gia Nguyệt cười nói: "Được ngài nhận xét là vinh dự của tôi, hy vọng ngài tự nhiên bình phẩm."Đoàn Minh Dương nhìn cậu, trầm tư mấy giây, sau đó mới nói: "Đánh giá của tôi không chuyên nghiệp lắm, nhưng tôi ấn tượng nhất cảnh khóc 3-4 phút ấy, rất cảm động. Bộ phim có nhịp điệu chặt chẽ và cốt truyện mượt mà, tôi ít phân tâm trong suốt quá trình chiếu phim. Lạc Lạc cũng nói, cậu diễn rất tốt, so với họ Giang còn giỏi hơn. Nhưng ai em ấy cũng nói vậy, nên không dùng nó làm căn cứ phán xét được."Hạ Tâm Thần nói: "Cậu có thể xem hết cả bộ phim đã là không tệ rồi."An Gia Nguyệt âm thầm chọc lưng anh: "Anh nói gì vậy.... để khán giả theo dõi hết bộ phim là điều cơ bản nhất. Đoàn tiên sinh đánh giá rất khách quan."Hạ Tâm Thần lắc đầu: "Lê Lạc ngồi cạnh hắn, không phải phim do Lê Lạc đóng, hắn có thể chuyên tâm xem từ đầu đến cuối cũng không dễ dàng gì."Đoàn Minh Dương không chối, nói với Hạ Tâm Thần: "Không có chuyện gì nữa thì tôi về nhé, Lạc Lạc còn chờ trong xe.""Lát nữa còn có việc à?""Không, em ấy khá dính người. Gặp sau nhé!" Đoàn Minh Dương nói đi là đi. An Gia Nguyệt thậm chí còn chưa kịp chào, trong phòng nghỉ chỉ còn hai người họ. "Hắn ta cứ luôn trong ngoài bất nhất như thế. Rõ ràng là dính Lê Lạc, chốc lát không thấy người đã đi tìm."An Gia Nguyệt cười: "Em nhìn ra được. Mặc dù nói ra thì có chút tự luyến. Nhưng người nào lần đầu gặp mà không nhìn em lâu thì chứng tỏ trong lòng đã có người chiếm cứ hoàn toàn, không còn chút hứng thú nào với người khác."Hạ Tâm Thần trong phút chốc không đáp lại.An Gia Nguyệt thấy không đúng lắm: "Sao thế?"Hạ Tâm Thần: "Anh muốn nói tim anh cũng bị em nắm giữ hoàn toàn rồi, nhưng như vậy hơn thua quá đúng không?"An Gia Nguyệt vui vẻ, đi về phía anh, ôm anh nói: "Không phải anh luôn nghĩ mình lớn tuổi hơn em nên phải thành thục ổn trọng hơn à. Nhưng em ko thích anh vì điều đấy, nếu anh ghen thì em càng thích hơn, như vậy là quan tâm em mà!"Hạ Tâm Thần thừa nhận: "Anh ghen thật, em dỗ anh thế nào?"Mặt trời mọc hướng tây rồi, An Gia Nguyệt tiến lên hôn anh: "Dỗ nè. Anh ta lạnh lùng như vậy, nhìn qua cũng biết là như hũ nút, không phải kiểu em thích. Em muốn người phải đối xử tốt với em, cho em ấm ấp, cho em cảm nhận được tình yêu, như vậy em mới yên tâm. Hạ tiên sinh, anh là người duy nhất đạt tiêu chuẩn, hài lòng chưa ạ?"Hạ Tâm Thần rốt cuộc cũng cười: 'Ừ, sau này cũng không để cho ai vượt qua được."Khách đến tham dự lục tục rời khỏi nhà hát, còn bên báo chí vẫn chưa xong việc, An Gia Nguyệt và Hạ Tâm Thần xuống tầng gửi xe bị rất nhiều phóng viên chặn đường. May là Hạ Tâm thần đã đoán trước được, kêu bảo vệ dẹp đường, đuổi đi một vài người cố tình lao ra. An Gia Nguyệt trong lúc hỗn loạn loáng thoáng nhìn thấy một phóng viên quen quen, đang không ngừng vẫy tay với cậu, có chút quen mặt, ngẫm lại thì hình như chính là người cho cậu mượn bật lửa ngoài cửa lễ Kim Ảnh đợt trước. An Gia Nguyệt thấy thật có duyên, lúc này cũng cười đáp lại khiến phóng viên kia cảm động , không nghĩ nghệ sĩ đang bạo này còn nhớ mình, để báo đáp lại, còn dúi cho cậu một hộp thuốc lá.An Gia Nguyệt dở khóc dở cười, muốn đưa lại nhưng đã bị bảo vệ đẩy vào xe thương vụ, cửa xe đóng lại, không thể trả lại nữa, cậu đang định nói với Hạ Tâm Thần chuyện này thì đột nhiên phát hiện, phía sau xe thương vụ có thêm một người nữa. Là người đàn ông đặt câu hỏi cuối cùng kia, yên lặng ngồi phía sau, mặt không đổi sắc nhìn cậu chằm chằm. Vừa chạm mắt đã khiến An Gia Nguyệt hồn bay phách lạc, khẩn trương nắm lấy vạt áo Hạ Tâm Thần. Xe chạy khỏi cánh phóng viên, bên trong xe tĩnh lặng như chết. Hạ Tâm Thần vỗ nhẹ lên tay cậu: "Không sao, đây là thư ký của ba anh, chú Trần."Người lúc này mới gật đầu: "Thiếu gia, chủ tịch hy vọng ngài và An tiên sinh tối nay về nhà một chuyến."An Gia Nguyệt khẩn trương hơn, không dám thở mạnh."Hôm nay đã trễ lắm rồi, để ngày mai chúng tôi sẽ qua." Hạ Tâm Thần ứng phó, "Giờ này ông ấy cũng nên ngủ rồi, chú nhắc ba tôi chú ý nghỉ ngơi.""Được, tôi sẽ chuyển lời lại." Chú Trần liếc nhìn bao thuốc lá trong tay An Gia Nguyệt, khẽ cau mày, "Chủ tịch không thích mùi thuốc lá, nếu như cậu muốn qua cửa của ông ấy, tốt nhất nên bỏ thuốc lá. Thiếu gia cũng không thích, cậu nên nhớ kỹ điều đó."An Gia Nguyệt muốn nói tôi đã bỏ thuốc rồi, nhưng Hạ Tâm Thần lại lên tiếng trước: "Em ấy muốn cai thuốc, chỉ có thể vì hút thuốc lá ảnh hưởng đến sức khỏe, không phải là làm vì ba tôi, hay vì tôi. Giống như cuộc đời em ấy, chỉ có thể do em ấy quyết định, không ai được nhúng tay vào."Chú Trần trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt tương đối quyết liệt. Hạ Tâm Thần rút một điếu thuốc đặt bên môi, từ hộc cửa bên cạnh tài xế lấy một chiếc bật lửa, ánh lửa màu vàng cam sáng lên, chiếu vào đôi mắt lạnh như băng của anh.Mặc dù rất không đúng lúc, nhưng An Gia Nguyệt không khỏi thừa nhận, Hạ Tâm Thần như vậy rất mê hoặc. Người này trước kia buông thả phóng túng làm mê mệt biết bao nhiêu nam nữ rồi đây..... Thảo nào Đinh Phức dây dưa mấy năm không lỡ buông tay. "Tôi đương nhiên hy vọng em ấy tốt hơn, tiến về phía trước. Nhưng nếu em ấy muốn đi một con đường khác, tôi cũng sẽ không ngần ngại đi cùng." Hạ Tâm Thần nhẹ nhàng rít một hơi, thở ra khói thuốc mờ nhạt, chưa đến trước mặt An Gia Nguyệt đã tan ra. Anh kẹp điếu thuốc, lịch sự nhưng khiêu khích đẩy kính mắt: "Xin chú nhắn lại cho ba tôi, đừng thử khống chế em ấy, rất vô nghĩa."Chú Trần nhìn hai người họ, an tĩnh hồi lâu, đột nhiên mở miệng: "Được, Hạ đổng."An Gia Nguyệt ngẩn người, lập tức phản ứng. Chú Trần đeo một chiếc tai nghe bluetooth, đại khái nội dung trò chuyện của họ đều được ba ruột của Hạ Tâm Thần - Hạ Hùng Quân nghe rõ từ đầu đến cuối.Cậu thấp thỏm nhìn Hạ Tâm Thần, Hạ Tâm Thần rất bình tĩnh, tiện tay dập điếu thuốc hút dở vào gạt tàn của tài xế, sau đó uống nước súc miệng, yên lặng chờ nói tiếp, như đã sớm biết chuyện này. Chú Trần vâng dạ với đầu bên kia mấy tiếng, nói tiếp: "Chủ tịch nhờ tôi chuyển lời, ngày mai tới thì ngày mai tới, ông ấy lớn tuổi, không có tinh lực nổi giận với cậu.""Được, cám ơn ba." Hạ Tâm Thần đáp một câu.Tài xế dừng xe để chú Trần xuống giữa đường, An Gia Nguyệt nhìn ông bắt xe rời đi, thẳng đến khi chiếc xe biến mất mới thở phào nhẹ nhõm: "Nếu đúng như trong "Love story", với phong cách hành động dọa người của ba anh, ngày mai chắc chắn em sẽ chết thảm."Hạ Tâm Thần: "Chúng ta sẽ không có kết cục bi thảm như vậy đâu, anh sẽ bảo vệ em.""Vâng". An Gia Nguyệt tựa đầu vào ghế, nhưng cũng không thấy thả lỏng hơn chút nào, cậu sờ sợi dây chuyền trên cổ mình, ánh mắt nhìn về bầu trời đêm. Thành phố lớn ô nhiễm nghiêm trọng chẳng thấy nổi một vì sao, ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che khuất. "Tâm Thần!""Sao vậy em?""Lỡ như, em nói lỡ như thôi, anh thất bại, ba anh không cho anh cùng một chỗ với em, chúng ta có phải sẽ,... sẽ quay lại điểm ban đầu không?""Em nói điểm ban đầu là chỉ điều gì?"An Gia Nguyệt nghiêng đầu, không dám nhìn vẻ mặt anh: "Giống như lúc đầu, vì để tốt cho em mà rời đi, để em tiếp tục chờ anh...""Không đâu." Hạ Tâm Thần kiên định nói: "Nếu anh thất bại, anh sẽ từ chức, sau đó sẽ làm đạo diễn tự do. Mặc dù không thể đưa cho em tài nguyên tốt nhất, nhưng cũng không đến nỗi không nhận được kịch bản nào hay như trước kia, tài năng của em sẽ không mai một.""Suy nghĩ của anh, đúng là... đã thay đổi rất nhiều.""Những chuyện này gần đây anh mới nghĩ tới thôi, trước giờ anh quá lý trí, quá thực tế, chuyện gì cũng tính toán trước sau, nghĩ làm thế sẽ tốt cho em, nhưng hết lần này tới lần khác, anh không cân nhắc một điều quan trọng nhất, em không muốn anh rời đi. Lần này, anh không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn ở cùng em, không cần để ý chuyện gì."An Gia Nguyệt nghe được một nửa đã quay qua nhìn anh, hốc mắt ê ẩm: 'Sao giờ anh lại nói thế, khiến em muốn tha thứ cho anh rồi này.""Chờ có doanh thu phòng vé rồi hãy tha thứ cho anh." Hạ Tâm Thần điểm nhẹ lên chóp mũi cậu, "Lời anh vừa nói chỉ là trường hợp xấu nhất thôi, hiện tại vị trí của anh ở công ty khó ai thay thế được, ba sẽ không đuổi anh đi đâu. Anh hy vọng kẻ lừa đảo nhỏ này có được cả tình yêu và danh vọng, sẽ không bao giờ bị ai khi dễ nữa."An Gia Nguyệt từ khóc thành cười: "Em cũng chúc giấc mơ của kẻ lừa đảo lớn thành hiện thực, vừa làm ông chủ lớn vừa làm đạo diễn lớn, kiếm thật nhiều tiền nuôi em."Hạ Tâm Thần cầm tay cậu, mỉm cười: "Được, vợ ông chủ, không chê nhiều là được."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ