Chương 58: Không ngủ ở Seattle

35 1 0
                                    

Ba chữ đơn giản, nhưng lực sát thương lại như dòng điện trăm ngàn wat khiến cả người An Gia Nguyệt tê rần, thân thể mềm yếu ôm lấy cổ Hạ Tâm Thần, nửa ngày không tìm lại được sức lực.

Hạ Tâm Thần mê muội hôn lên đôi môi cậu, sống mũi, hai má, đôi mắt, lỗ tai, tay cũng không an phận.

Nếu là người khác thì sẽ thấy vội vàng hạ lưu, nhưng Hạ Tâm Thần làm ra chuyện như vậy, đủ để thấy rõ anh nhớ mong là thật, hơn nữa còn không thể bày tỏ hết nỗi nhớ ngột ngạt này.

Ai có thể không nhẹ dạ cơ chứ.

An Gia Nguyệt đẩy anh một cái, tách ra một chút khoảng cách, bắt đầu cởi nút áo sơ mi trên người mình. Hôm nay tới Vạn Nạp, biết sẽ có nhiều người nên cậu cố ý ăn mặc lịch sự. Từng nút áo được cởi bỏ, cho tới một điểm thì dừng lại.

Hạ Tâm Thần dõi theo động tác của cậu, dừng việc hôn môi, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mặt dây chuyền hình mặt trăng đính kim cương lấp lánh.

Trong nháy mắt đó, ánh sáng trên mặt dây chuyền phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm như đang phát ra tia sáng, anh hơi xuất thần, khàn tiếng nói: "Thật vui khi thấy em đeo nó."

"Vâng, em sẽ không tháo xuống nữa đâu." An Gia Nguyệt hôn khóe môi anh, ngón tay mơn trớn khuôn mặt anh, "Mãi yêu em nhé, Tâm Thần."

Trên đường nhỏ ngoài biệt thự, anh chàng giao hàng đang tỉ mỉ kiểm tra số nhà. Không phải lần đầu tiên hắn tới khu dân cư này, nhưng mỗi lần đều giống như lạc vào mê cung, tìm hoài không đúng.

Ngay lúc sắp đến hạn giao, rốt cuộc cũng tìm được địa chỉ.

Anh chàng nhấn chuông cửa, nhưng mãi không có người nghe. Anh ta định ấn thêm lần nữa, nếu còn không có người nhận sẽ gọi tới số đặt đơn.

Thật may có người ở nhà, bộ đàm được kết nối, bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp: "Ai thế?"

Chàng trai giao đồ ăn đang định trả lời lại nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng nức nở khe khẽ, còn chưa kịp nghe kỹ đã bị ngắt nhịp: "Ai vậy?", người đàn ông này dường như rất thiếu kiên nhẫn.

Cậu vội vàng nói rõ lý do, hai giây sau, cổng mở.

Chàng trai vội chạy đến cửa chính, giơ tay gõ cửa. Công ty bọn họ quy định hàng hoá nhất định phải giao tận tay khách hàng nên không dám đặt xuống đất, chỉ có thể đứng cửa trông ngóng.
Ước chừng khoảng nửa phút sau, có người mở cửa, nhưng chỉ mở một khe hở.

Cánh tay mặc sơ mi áo vest duỗi ra ngoài, rất kiểu cách, cúc áo còn nạm vàng. Nhưng mà hình như áo vest hơi nhăn, giống như bị người túm chặt, không hiểu xảy ra chuyện gì.

"Đưa cho tôi." Chủ nhân cánh tay lên tiếng, là người trong điện thoại.

Anh chàng vội vã đưa đồ ăn qua, tới sát cửa lại nghe thấy tiếng khóc kia, lúc này như bị kìm nén, ẩn nhẫn mà rấm rứt hơn nhiều.

Chàng ta nghiêng đầu, duỗi cổ định nhìn vào trong nhưng cửa lớn trước mặt đã "ầm" một tiếng đóng chặt.

Hạ Tâm Thần thuận tay đặt túi rau xuống đất, tiếp đó nới lỏng cà vạt, hỏi người đang bị đè trên ván cửa: "Không thoải mái sao em?"

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ