Chương 45. Xuân Quang Xạ Tiết

91 5 0
                                    

An Gia Nguyệt nghe thấy giọng nói này, nước mắt nháy mắt bị doạ trở về, khó tin ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi: "Anh... Sao anh trở lại?"

Hạ Tâm Thần nhanh chóng thả tay ra, lùi về sau một khoảng cách an toàn.

Ngày hôm nay anh đến đây ăn bữa cơm bình thường nên ăn mặc rất tùy ý, tay áo sơ mi kéo lên trên một đoạn, cổ áo mở ra hai nút, kiểu tóc tán loạn, giống như nhân viên sau khi tan làm trà trộn vào tiệc tối, dáng vẻ phóng khoáng bất kham, tay đút túi quần, không có ý muốn dìu cậu: "Tôi không đi, tôi ở bãi đậu xe nhìn em. Tiết Chấn Vũ đưa Đới Lâm về rồi, đi thôi, tôi đưa em về."

Anh nói xong quay người rời đi, bước chân chậm rãi, đủ để An Gia Nguyệt loạng chà loạng choạng đuổi kịp.

"Không phải anh vừa nói không muốn đưa tôi về sao?"

"Không phải không muốn." Hạ Tâm Thần rút giấy ăn từ túi quần đưa cho cậu, "Hoàng Du là người rất khó giải quyết, hắn có một bộ phim điện ảnh chiếu cùng lúc với tôi. Hẹn em ăn cơm không chỉ vì coi trọng em, mà còn muốn dụ dỗ em để thăm dò tôi, tôi không thể để hắn nhìn ra em là..."

Hạ Tâm Thần mất tự nhiên dừng lại.

An Gia Nguyệt dùng khăn giấy lau khô nước mắt, khịt mũi đón gió đêm, ngẩng đầu hỏi: "Là gì?"

Nếu như Hạ Tâm Thần nói "là người tôi yêu", vậy thì cho anh thêm một cơ hội theo đuổi, coi như bồi thường cho chuyện cậu trách oan anh ——

"Là ... nhược điểm của tôi." Hạ Tâm Thần thở dài, "Là nơi không thể đụng vào."

An Gia Nguyệt chậm rãi mở to mắt, không chớp mắt nhìn anh, viền mắt cậu vừa lau khô lại bắt đầu đỏ lên.

Hạ Tâm Thần kín đáo đưa cho cậu một tờ giấy khác: "Đừng khổ sở, Hoàng Du đối với người không nghe lời hắn thường nói ra mấy lời sâu xa cay nghiệt, em đừng bận tâm."

Em mới không vì Hoàng Du nói móc mà khổ sở. Trong lòng An Gia Nguyệt có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cậu không biết nên mở miệng thế nào. Hung tợn thóa mạ Hạ Tâm Thần chính là cậu, hiện tại mềm lòng rồi, ngóng trông Hạ Tâm Thần theo đuổi cũng là mình, nhưng cậu làm ầm lên cũng chỉ vì một chuyện hiểu lầm, bây giờ quay lại có thể xóa bỏ tất cả hay sao?

Cậu thật sự không hào hiệp và bao dung như vậy, Hạ Tâm Thần còn chưa che được hết mắt cậu, lòng cậu vẫn thủng hàng trăm ngàn lỗ, càng cần thật nhiều câu trả lời lấp kín.

"Nếu như vừa rồi tôi đi cùng hắn ... Anh định làm thế nào?"

"Em sẽ không làm như vậy."

"Anh lấy sự tự tin ấy ở đâu ra?"

"Tôi không tự tin, tôi chỉ vẫn giống như năm năm trước, ôm một tia hi vọng, hi vọng em không lựa chọn người khác." Hạ Tâm Thần đi tới trước xe, anh vẫn đi chiếc Mecesdes quen thuộc kia, bảo dưỡng rất tốt, thân xe sáng như gương. Anh mở cửa ghế phụ, giơ tay đỡ cửa: "Lên xe đi, đường về quá xa, em còn uống rượu."

Hạ Tâm Thần cho cậu một bậc thang hoàn mỹ, cậu không có lý do từ chối. An Gia Nguyệt ngồi vào ghế phụ, Hạ Tâm Thần đóng cửa lại, vòng qua đầu xe mở cửa ghế lái, sau khi ngồi vào không nói gì nữa, cũng không nhìn cậu, khởi động xe, vững vàng lái vào bóng đêm.

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ