Chương 52: Rạp chiếu bóng thiên đường

43 0 0
                                    

(( Rạp chiếu bóng thiên đường ) là bộ phim sẽ nhắc đến trong chương này, Ngải Phí Đa là thầy giáo của nam chính.
Trích dẫn lời thoại: Đời người không giống như phim điện ảnh, đời người gian nan nhiều lắm. )
****************
Ngọn lửa cháy bừng trong đôi mắt đen, thiêu đốt giọt nước mắt đang rơi.
Trì Nhạc mờ mịt luống cuống nhìn vào hư không, khuôn mặt hướng về luồng khí nóng, đôi mắt đen mở to, lặng im rơi lệ.
Giờ phút này cậu đẹp nhưng yếu đuối. Khuôn mặt ngây ngô, thân hình đơn bạc giống như đứa trẻ bị lạc mất ba mẹ trong công viên không biết nên đi về đâu, trong lòng lo lắng và sợ hãi.
Nhưng ngay sau đó, gương mặt của cậu bắt đầu thay đổi, trở nên đáng sợ, xoắn xuýt, trong chớp mắt, một tiếng gào thét khàn khàn và bi phẫn vang vọng khắp bầu trời đêm, nhân viên cứu hoả, hàng xóm xung quanh chạy tới hóng chuyện hay người qua đường đều sợ đứng người, dùng chân nhìn về phía thanh niên như đang phát điên kia.
Lúc này Trì Nhạc như một đứa trẻ khóc loạn vì cha mẹ không chịu mua đồ chơi, ai tới khuyên cũng không nghe, dìu dậy không được, cứ ngồi đó gào khóc tê tâm phế liệt.
Trong lúc nhất thời, cả trường quay chỉ còn vang vọng tiếng khóc than.
Trì Nhạc khóc đến mức gân xanh thái dương nổi lên, trên gương mặt tái nhợt hiện những vệt hồng như sắp bệnh. Cậu giơ tay che mặt, nước mắt chảy ra giữa những ngón tay, đôi môi tái nhợt run rẩy, giống như đang nỉ non, nhưng lại vô cùng yếu ớt, nghe không rõ cậu đang nói gì, chỉ thấy cả người run rẩy.
Hàng xóm thấy cậu khóc khổ sở như vậy, có lòng tốt khuyên bảo: "Cháu đứng lên trước đi, người không có chuyện gì là tốt rồi."
Trì Nhạc căn bản không nghe lọt tai, gương mặt nhăn nhó tràn đầy nước mắt, hai mắt đỏ đậm như máu, khàn giọng vừa khóc vừa nói: "Không còn nhà...không còn nhà nữa rồi..."
Đám lửa vẫn đang bùng cháy, trong phim trường ngoài tiếng An Gia Nguyệt gào khóc không còn âm thanh nào khác, vô cùng yên tĩnh.
Khi đạo diễn hô "Qua", quay phim nhất thời vẫn còn chìm đắm trong dòng cảm xúc đó, mãi đến khi nghe thấy tiếng hô lần thứ hai mới vội vã ấn nút dừng lại.
Tiết Chấn Vũ hoàn hồn, như vừa tỉnh giấc chiêm bao, gật đầu liên tục: "Không tệ, đoạn này mà không lấy thưởng là phụ ý trời."
Hạ Tâm Thần như trút được gánh nặng thở ra một hơi, lấy kính xuống ấn lên khóe mắt, dựa lưng vào ghế, chuyên chú nhìn người bên trong màn hình: "Tôi nói rồi, em ấy rất tốt."
Người phụ trách ánh sáng mở đèn trần, tắt đèn dựng cảnh, cả căn phòng trở nên sáng rực. Tổ đạo cụ dập giá lửa, ngọn lửa cháy bỏng biến mất, tất cả mọi người đều như được thả lỏng.
Từ tám giờ đến mười một giờ, quay liền ba tiếng, tất cả đều qua.
Tiểu Vân đưa tới khăn lau mặt, An Gia Nguyệt cám ơn nhận lấy, đi về phía góc khuất nghỉ ngơi. Cậu ngồi xếp bằng dưới đất, khuỷu tay chống gối, chật vật lấy khăn che mặt..
Xung quanh mọi người qua lại, tổ đạo cụ vội vàng thu dọn, tổ ánh sáng cũng nhanh chóng dỡ nguồn điện, chính thức thông báo sau nửa giờ nữa có thể ăn trưa.
Hạ Tâm Thần nói thêm với Tiết Chấn Vũ hai câu, quay đầu lại phát hiện không còn người sau màn hình nữa, nhìn quanh bốn phía, thấy An Gia Nguyệt ngồi trong góc nên muốn đi qua.
Tiết Chấn Vũ kéo anh lại: "Ôi chao, tôi chưa nói xong mà, cậu cảm thấy doanh thu của chúng ta có thể phá một tỷ rưỡi sao? Nếu không được thì phải làm thế nào?"
Hạ Tâm Thần nhìn lại: "Làm hết sức mình, nghe theo ý trời."
Tiết Chấn Vũ cạn lời: "Sao cậu bình tĩnh vậy? Cậu thua sẽ phải trở lại thừa kế gia tài nghìn tỷ, nhưng nếu thật sự không muốn, tôi có thể thay cậu gánh chịu nỗi khổ đó!"
"Không có tâm tình nói đùa với cậu." Hạ Tâm Thần khoát tay, "Tôi qua xem cậu ấy một chút, việc khác chờ quay lại rồi nói."
Tiết Chấn Vũ còn muốn truy hỏi nhưng người đã bước đến ba, bốn mét, hắn đành gọi với theo bóng lưng Hạ Tâm Thần: "Nhìn gì mà nhìn chứ! Người ta đang nghỉ ngơi, cậu quan tâm quá đấy!"
Bên trong góc, An Gia Nguyệt vẫn ôm mặt, người không nhúc nhích, thoạt nhìn như mệt mỏi nên ngủ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bờ vai cậu đang run rẩy.
Hạ Tâm Thần đi tới trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, nghe thấy tiếng khóc thút thít lúc có lúc không.
"Gia Nguyệt ơi, sao vậy em?"
An Gia Nguyệt ngẩng đầu lên, dùng khăn mặt xoa hai mắt đỏ bừng: "Không có chuyện gì đâu ạ."
"Không thoát được cảm xúc à?"
"Không phải đâu, em không chìm trong đó."
Sáng nay trước lúc quay chụp, Hạ Tâm Thần đã làm công tác tư tưởng cho cậu, nói cậu không phải chỉ dựa vào kỹ năng diễn xuất, mà còn cần chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật, trở thành nhân vật.
Hạ Tâm Thần không rõ: "Nhưng vừa rồi em diễn rất tốt, đã biểu hiện rất chân thực cảm xúc của Trì Nhạc."
"Cảm ơn anh đã khích lệ em." An Gia Nguyệt cười nói, giọt nước còn đọng trên mi rơi xuống được cậu dùng khăn tay lau sạch "Em không đặt mình vào nhân vật mà hoàn thành cảnh này đâu, kịch bản này không thật lắm, xem qua đã biết do người chưa bao giờ chịu khổ viết."
Hạ Tâm Thần hơi kinh ngạc và nghi hoặc, khẽ nhếch lông mày, chờ cậu giải thích.
"Một người mù không còn người thân mà có thể lớn lên bình an như vậy, tâm lý cũng bình thường, có tài năng, có ước mơ, có bạn bè và giáo viên tốt, như vậy quá hạnh phúc. Những người bắt nạt cậu ấy cũng không phải là người xấu, chỉ đơn thuần ghen tị một chút thôi. Người đã mất đi cha mẹ, lại vì sơ suất của mình mà mất luôn cả căn nhà, sao cậu ta có thể bình thường được?" An Gia Nguyệt vò chặt khăn mặt, giống như đứa nhỏ đang bất bình, "Nội dung bộ phim này đã lý tưởng hoá lên nhiều rồi, biên kịch cần phải trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn."
Hạ Tâm Thần trầm tư chốc lát: "Nếu như không hoà mình vào nhân vật, vậy lúc diễn em đã nghĩ đến điều gì?"
Vấn đề này như một châm điểm huyệt, An Gia Nguyệt dừng lại hành động.
Nửa ngày sau, cậu mới xoa mặt vài cái, lại nói: "Không có gì, chỉ nghĩ đến một số chuyện đau lòng thôi. Vốn dĩ em đã quên mấy chuyện đó rồi, nhưng vì cảnh quay này lại đào nó lên, đều tại anh đấy, anh phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em."
Hạ Tâm Thần không nhận lỗi, anh hỏi lại: "Có biết vì sao anh muốn làm đạo diễn không?"
An Gia Nguyệt ngẩn người, không hiểu tại sao anh lại hỏi chuyện này: "Không biết ạ."
"Một là do gia đình hun đúc, hai là do khi còn nhỏ anh đã xem qua một bộ phim, vô cùng cảm động, trong phim có câu: 'Đời người không giống như phim ảnh, đời người khó khăn hơn nhiều." Hạ Tâm Thần nhẹ giọng nói, "Em xem, cho dù anh sinh ra trong gia đình có điều kiện hơn, anh vẫn sẽ gặp những chuyện khó khăn, thậm chí còn phải đánh cược thắng thua với ba để quyết định cuộc đời của mình, huống hồ là em?"
An Gia Nguyệt mỉm cười: "Nghe cũng có lý ạ, ít nhất ba còn ủng hộ tất cả quyết định của em."
Hạ Tâm Thần: "Cho nên, ở phương diện gia đình này, có thể em còn hạnh phúc hơn anh. Nhưng những phương diện khác, những vất vả mà em phải chịu, có thể anh không tưởng tượng được, nhưng nếu không phải do những thứ khó khăn đó, có lẽ em sẽ không thi vào Học viện điện ảnh, không ôm ước mơ trở thành diễn viên, và cũng không diễn được một cảnh xuất sắc như vừa rồi. Người khác làm khó em, em không gục ngã, mà lấy đó làm động lực để nổi bật hơn người, thậm chí trở thành khởi nguồn của diễn xuất. Điều này thật sự rất lợi hại, Gia Nguyệt, em hãy buông bỏ khó khăn, vất vả ở phía sau, không cần quay đầu nhìn lại."
Nếu không phải xung quanh còn có người, An Gia Nguyệt thật sự muốn ôm anh hôn một cái: "Dạ biết rồi, anh đúng là thầy dạy cuộc đời của em, Ngải Phí Đa."
Hạ Tâm Thần: "Tâm trạng tốt hơn tí nào chưa?"
"Tốt rồi ạ." An Gia Nguyệt đứng lên, "Nhưng mà diễn cành này xong mệt quá, đầu em cũng choáng rồi, còn cảnh khóc không ạ?"
"Cảnh này là cảnh quan trọng nhất rồi, sau đó chỉ còn mấy phần diễn nhỏ thôi, trong hai tuần sẽ quay xong."
An Gia Nguyệt hít sâu, thở ra một hơi từ trong lồng ngực: "Quay xong em phải nghỉ xả hơi mấy ngày...Chiều mấy giờ quay ạ?"
"Hơn một giờ."
"Vâng, khóc xong đau đầu quá, em muốn đi dạo một chút, lát em quay lại nhé."
"Anh đi cùng em nhé?"
"Không cần đâu, anh bận mà, em chỉ đi dạo ngay ngoài này thôi. Bên ngoài nhiều người lắm, đạo diễn lớn như anh đi cùng diễn viên nhỏ như em làm gì, cẩn thận lên hotsearch đó."
Hạ Tâm Thần quả thật cũng bận, sắp hơ khô thẻ tre đến nơi, anh còn muốn thương nghị với Tiết Chấn Vũ kế hoạch phát sóng sau này, vì vậy không kiên trì nữa: "Về sớm một chút nhé, anh lấy bữa trưa cho em. Trước khi vào quay phải ăn xong nhé, nếu không dễ hạ đường huyết lắm."
"Em biết rồi, thưa Hạ đạo."
Hạ Tâm Thần cười nhẹ, trong hoàn cảnh xung quanh người đến người đi, nhanh chóng thấp giọng nói: "Đừng gọi xa lạ như thế, chúng ta "đính hôn" rồi mà."
An Gia Nguyệt đỏ mặt, hoang mang trừng anh: "Anh chú ý chút đi!"
Hạ Tâm Thần lại không để ý lắm, trước khi đi còn giúp cậu lau nước mắt.
Yêu đương vừa công khai vừa bí mật như thế này thật thú vị.
An Gia Nguyệt mất nửa ngày mới có thể bình tĩnh lại, sau đó thay bộ đồ ngủ của Trì Nhạc bước ra khỏi phim trường, đối mặt với một cơn gió hè, tâm trạng bỗng nhiên sảng khoái hơn, tuỳ ý tản bộ.
Cậu mặc rất bình thường, cũng không quá nổi tiếng, có vài diễn viên quần chúng lớn tuổi đi ngang qua cậu còn nhìn lại, nghĩ cậu cùng một dạng với mình, vừa thương hại vừa khinh bỉ chà chà hai tiếng, đại khái coi cậu là diễn viên nhỏ không đàng hoàng kiếm việc mà lại đến đây tìm kim chủ.
An Gia Nguyệt làm như không nhìn thấy, gọi một cuộc điện thoại về nhà, nhưng là Chu Hưng Lỗi nhận.
"Sao ông lại ở nhà tôi." An Gia Nguyệt mở miệng cười, "Tôi không ở nhà, ba tôi nhận ông làm con nuôi rồi à?"
Chu Hưng Lỗi không có tâm tình tiếp lời: "Gia Nguyệt, hai ngày nay chú bị váng đầu. Vừa ngồi chơi mạt chược ở nhà tôi đứng lên đã lảo đảo, thiếu chút ngã sấp xuống, may mà tôi đỡ kịp."
An Gia Nguyệt nhất thời xiết chặt điện thoại di động: "Choáng váng sao? Đã đi khám chưa? Sao không nói với tôi sớm chứ? "
An Cương Vĩ nằm trên giường nghe thấy bọn họ nói chuyện,, lớn tiếng la hét đòi điện thoại: "Gia Nguyệt, con đừng nghe Tiểu Lỗi nói quá lên, do ba ngồi lâu thôi, bây giờ không sao rồi."
An Gia Nguyệt cũng gấp: "Ba, ba đừng coi là chuyện nhỏ. Lúc trước phẫu thuật xong bác sĩ cũng nói khả năng não sẽ có di chứng, ba mau đi kiểm tra đi."
"Thân thể của ba ba hiểu rõ mà, không có chuyện gì đâu. Con đừng lo."
"Sao con có thể không lo chứ? Nếu ba không đi, con xin nghỉ về đưa ba đi."
An Cương Vĩ sợ rồi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng: "Được rồi, mai ba tới bệnh viện kiểm tra. Con đừng xin nghỉ làm lỡ chuyện, quay xong sớm về với ba là được."
Chu Hưng Lỗi cũng nói: "Có tôi ở đây rồi Gia Nguyệt. Tôi đưa chú đi, ông nhanh quay xong rồi về, sớm thoát khỏi tay ma."
An Gia Nguyệt thẹn thùng, Chu Hưng Lỗi không biết hiện tại cậu ở đoàn phim đang vui quên trời quên đất, nhưng nghĩ tới chuyện Tâm Nhạc sắp đóng máy, trong lòng cũng tràn ngập thất vọng.
Hiện tại cậu và Hạ Tâm Thần sớm chiều ở chung, ăn ở trong đoàn, có thân thiết cũng là chuyện tự nhiên, một người là đạo diễn một người là diễn viên. Nhưng quay phim xong, Hạ Tâm Thần là quản lý cấp cao của Vạn Nạp, còn cậu chỉ là diễn viên nhỏ chẳng có tiếng tăm, với khoảng cách thân phận giữa họ, khó tiếp xúc gần được nữa. Nếu bị truyền thông quay được, chắc chắn mọi người sẽ nói cậu ôm đùi kim chủ, có khi còn nói vai chính trong Tâm Nhạc là do cậu bồi ngủ đổi lấy.
Cuộc đời của cậu hình như cứ luôn quay quanh chuyện lấy sắc hầu người, gương mặt là ưu thế, cũng là xiềng xích.
May mà Hạ Tâm Thần hiểu cậu, có thể có một người hiểu mình, tin mình, cái nhìn của người khác chẳng đáng nhắc tới.
Trong lòng An Gia Nguyệt nghĩ đến tình trạng thân thể của ba, nói thêm với Chu Hưng Lỗi vài câu nhưng vẫn không yên lòng lắm, không còn tâm tình tản bộ nữa, cậu định quay lại xin Hạ Tâm Thần nghỉ một chút, đêm nay quay xong về nhà một chuyến, sáng mai chạy tới, không làm lỡ tiến trình của đoàn kịch.
Quyết định xong, cậu quay người trở về. Nhưng lúc cậu tản bộ tuỳ ý, bây giờ quay về khá bối rối, kiến trúc ở đây tương tự nhau, cảm giác phương hướng của cậu cũng không tốt lắm, giờ nhìn càng thấy mờ mịt, hệ quả là đi lạc đường.
An Gia Nguyệt lúng túng đến cạn lời, đành phải tìm người hỏi đường, cách khoảng mười thước có một đoàn nhân mã đang quay chụp, xung quanh còn có một vài fan đứng xem.
An Gia Nguyệt đi tới, thấy một người cao lớn đang đứng duy trì trật tự, cậu tiến vào đoàn người, đi lên phía trước. Ai biết đối phương coi cậu là fan hâm mộ, thấy họ ồn ào nhưng không dám động vào con gái, nhìn thấy con trai không hề nghĩ ngợi đẩy mạnh một cái: "Đừng ầm ĩ."
An Gia Nguyệt không kịp mở miệng, vô duyên vô cớ bị đẩy một cái, vừa đau vừa tức, cũng không khống chế được cảm xúc: "Sao anh lại đánh người!"
Tiếng nói cậu hơi lớn, kinh động nhân viên đoàn làm phim phía sau. Một người phụ trách gương mặt sáng lạn hào hoa nhưng không cao hứng đi tới, cau mày: "Sao ầm ĩ vậy?"
An Gia Nguyệt nhìn thấy hắn trong lòng cả kinh, muốn lặng yên không một tiếng động trốn ra phía sau, nhưng đúng lúc đó có fan nữ chen lên trước, đẩy cậu tới trước mặt người đàn ông kia, cậu không thể làm gì khác đành ngượng ngùng cười thăm hỏi: "Hoàng sản xuất, khéo quá!"

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ