Chương 50. Cậu bé ánh trăng

108 6 0
                                    

Mọi người cảm thấy lão Hạ dỗ lão bà rất giỏi nhưng chưa đủ ngọt còn muốn ngọt hơn nữa thì khen hắn một tiếng đi???

(( Cậu bé ánh trăng ), câu chuyện về nam chính bị mọi người chê trách, sau đó cố gắng phấn đấu tìm được bản thân mình.

*********************

An Gia Nguyệt trở lại khách sạn, nghe theo lời Hạ Tâm Thần tắm rửa ngâm mình, sau đó đứng ngoài ban công hóng gió chờ khô tóc.

Phụ cận thành phố điện ảnh dân cư thưa thớt, ngoại trừ khu vực xung quanh khách sạn, còn xa ra phía ngoài không có căn nhà nào quá sáu tầng. Đêm đến chỉ có ánh sáng đèn đường và bầu trời đầy sao, là cảnh đẹp không nhìn thấy trong nội thành.

Cậu quen thói sờ tay vào túi tìm thuốc nhưng trống rỗng, không thể làm gì khác đành đánh bẹp con muỗi trên tay, trở vào phòng, bật điều hòa đóng cửa ban công.

Sau một tiếng, cậu đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng gõ cửa.

Ngoài cửa Hạ Tâm Thần cũng vừa tắm xong, anh không mặc quần áo, chỉ mặc áo choàng tắm, trong tay cầm theo nửa chai nước khoáng, sau khi vào cửa tiện tay đặt trên tủ đầu giường, vừa lấy khăn giấy lau giọt nước bám trên mắt kính vừa hỏi: "Sao không đến phòng anh?"

An Gia Nguyệt còn tưởng rằng anh sẽ nghiêm túc phê bình mình, thấy thái độ anh tùy ý, không có ý muốn răn dạy, trong lòng thở ra một hơi, cả người thanh tĩnh: "Em muốn một mình một chút, hơn nữa lý do điều hòa hỏng đã dùng mấy ngày rồi, mỗi lần Tiểu Vân gọi người đến sửa đều không có vấn đề gì, chắc chắn cô ấy sẽ nghi ngờ."

"Cô ấy rất lanh lợi, lần thứ ba sẽ không tìm thợ sửa nữa đâu."

"Vậy à, có thể là đối với những chuyện như vậy đã tập mãi thành quen."

Hạ Tâm Thần lau khô kính mắt, viền kính màu bạc sáng lên như mới, đặt trên sống mũi cao, từ trong mắt kính phản xạ màu sắc ôn nhuận. Hạ Tâm Thần xoay người lại cúi đầu, yên lặng nhìn cậu, ánh nhìn từ trên cao xuống: "Gia Nguyệt, em đang tức giận chuyện gì vậy?"

An Gia Nguyệt tránh né đối diện với ánh mắt anh, đẩy nhẹ: "Em không tức giận gì cả, anh về đi, em nghỉ ngơi một tối sẽ tốt hơn."

Hạ Tâm Thần vẫn không nhúc nhích: "Tối nay em hơi tùy hứng."

Trong lòng An Gia Nguyệt như bị kim châm, ngẩng đầu nhìn anh: "Anh cũng chê em tùy hứng à? Lẽ nào em không tìm được trạng thái vẫn phải kiên trì diễn tiếp ư? Như vậy chỉ lãng phí cuộn phim của anh thôi."

Hạ Tâm Thần nâng mặt cậu lên: "Trạng thái không tốt có thể nghỉ ngơi, nhưng em không để anh giúp em điều chỉnh trạng thái, đó là tùy hứng. Anh không chê em, anh chỉ lo lắng thôi. Với mức độ hiểu biết của anh về em, trước giờ em luôn nghiêm túc với nhân vật của mình, chưa từng xảy ra tình huống như vậy, em có thể nói cho anh biết lý do không?"

Giọng điệu Hạ Tâm Thần quá mức ôn hòa, An Gia Nguyệt như đánh một quyền vào cây bông, không có chỗ xả: "Em ....chỉ là hơi phiền lòng thôi, nhưng em không muốn nói với anh đâu."

"Sao vậy?"

"Bởi vì nếu như em nói, chúng ta chắc chắn sẽ cãi nhau." An Gia Nguyệt mở tay anh ra, ngồi trên mép giường, chôn mặt vào lòng bàn tay mình, "Hạ tiên sinh, em cảm thấy chúng ta quay lại quá vội vàng, kỳ thực những vấn đề giữa chúng ta đều chưa được giải quyết. Anh vẫn là người thân bất do kỷ, em vẫn là người không có cảm giác an toàn, chúng ta vẫn không có tiếng nói chung, sớm muộn sẽ có một ngày lại chia tay thôi."

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ