Chương 28. The Kite Runner

54 7 0
                                    

Sáng sớm sau khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sáng, bên trong gian phòng vẫn còn tối tăm, chỉ có một tia sáng trắng chiếu vào xuyên qua kẽ hở trên tấm rèm nhung.

Ký ức quay trở lại, phản ứng đầu tiên của An Gia Nguyệt là đau nhức, sau đó là dư vị ngọt ngào quấn quýt không tan.

Kỳ thực vẫn được, không đáng sợ như trong tưởng tượng, có lẽ vì đối tượng là Hạ Thần.

Cậu nắm góc chăn suy nghĩ một lát rồi cười thành tiếng.

Đâu phải tạm ổn, rõ ràng Hạ Thần làm rất tốt. Không nghĩ tới, nam nhân này trên giường dưới giường lại có sự chênh lệch lớn như vậy. Nhưng bất kể mặt nào, cậu đều thích vô cùng.

Trên tủ đầu giường có một cốc nước, An Gia Nguyệt cầm lên uống một ngụm, nhuận giọng một chút. Khi đặt lại, cậu phát hiện bên cạnh có một mảnh giấy nhớ, là chữ viết phóng khoáng của Hạ Thần: [ Tỉnh thì nhắn anh nhé. ]

Lúc này cậu mới cầm lấy điện thoại di động, nhưng lực chú ý đã bị thu hút bởi thông báo cuộc gọi nhỡ, mở khoá màn hình, cậu kiểm ra và phát hiện ba đã gọi mình vào tối muộn hôm qua.

Gọi trễ như vậy là có chuyện gì nhỉ?

An Gia Nguyệt gọi lại, đứng dậy xuống giường, chậm rãi mở tủ quần áo lấy trang phục thường ngày của mình tròng lên người. Cậu mở cửa xuống lầu, mỗi bước đi đều có chút đau xót, cậu bắt buộc phải vịn tường đi xuống, cơ thể giống như bị gãy lưng rồi, chậm rãi từng bước, nhẹ nhàng đi xuống, lặng yên không một tiếng động, như trộm trong nhà.

Tiếng tút trong điện thoại đã vang lên mười mấy lần, không ai nhận điện, An Cương Vĩ có lẽ đang làm việc.

Cậu không yên tâm lắm, vừa xuống lầu vừa suy nghĩ nên nấu món gì để chúc mừng hôm qua "nước chảy thành sông", đột nhiên nhớ tới Hạ Thần dặn cậu tỉnh thì nhắn anh, vậy nên cậu mở điện thoại, tìm tên người nhận chuẩn bị ——

"Tích tích!", cửa lớn truyền đến tiếng nhập mã mở khoá, cùng lúc đó, có một tiếng bước chân di dép lê truyền từ huyền quan vào nhà.

Hạ Thần chắc chắn ở nhà vào lúc này, vậy sao còn muốn nhắn tin nhỉ? Ngoài cửa là người tới quét dọn à? Hay là một vị khách đến làm việc?

An Gia Nguyệt vừa bước xuống bậc thềm thấp nhất, trước khi ra khỏi khúc ngoặt cầu thang, cậu cúi đầu nhìn chiếc áo phông cổ tròn rộng rãi trên người, vết tích trên cổ và xương quai xanh vẫn rõ mồn một, nếu gặp khách hàng thì thật chẳng ra sao. Vì vậy, cậu quyết định quay người lên lầu thay áo.

"Tôi bảo cậu đừng đến, cậu đến làm gì? Quay về đi."

An Gia Nguyệt dừng lại.

Giọng của Hạ Thần không hề bị đè nén, giống như đang nghiêm nghị trách cứ ai đó, vô cùng tức giận.

Giọng điệu này... so với giọng điệu tối hôm ấy khi gặp Đinh Phức không khác biệt lắm. Chẳng lẽ lại là Đinh Phức đến đây tử triền lạn đả? Hay là bạn trai cũ hay bạn gái cũ dây dưa không rõ?

Lần này An Gia Nguyệt sao có thể yên tâm rời đi, cậu nhón chân, nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống, trốn ở khúc quanh cầu thang, thò đầu ra, xuyên qua mấy chậu cây xanh mượt tươi tốt nhìn ra ngoài dò xét, muốn nhìn rõ vị khách tới là ai.

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ