Chương 60: Đến thời khắc tối tăm

46 2 0
                                    

Trời mưa một ngày một đêm, tới giữa trưa vẫn rả rích không ngớt. Mặt kính ngoài cửa sổ phòng bếp cũng bám đầy những hạt mưa.

Bên trong phòng bếp, hai người đàn ông im lặng không nói gì.

Chu Hưng Lỗi không khách khí tự pha một bình cà phê, trong lúc chờ nước nguội mở điện thoại xem tin tức giải trí.

Trên mạng tràn ngập dư luận về bức ảnh An Gia Nguyệt hôn Hạ Tâm Thần, dáng vẻ chật vật trong bệnh viện của An Gia Nguyệt, cùng với bóng lưng hai người rời đi.

Thân phận hai người cách xa, quan hệ lại thân mật như vậy, căn bản chẳng cần paparazi thêm mắm dặm muối, trên mạng đã tưởng tượng vô cùng phong phú:

[ Chẳng trách An Gia Nguyệt đột nhiên bạo, chân tướng rõ ràng đây rồi, sau lưng có kim chủ, tốn không ít tiền nâng nhở?]

[ Xem ra phim kia cũng do kim chủ lấy lòng tình nhân nhỏ quay thôi, tôi đã bảo mà, sao mà một diễn viên tuyến mười tám được nâng làm nam chính, hoa ra ôm đùi lớn thôi.]

[ Lúc trước còn thiết lập thanh khiết lắm mà, lật xe rồi, trong sáng cái mông, không biết hầu hạ qua bao nhiêu người rồi mới bò được lên giường đạo diễn. ]

[ Hiện tại thẩm mỹ mọi người làm sao vậy? Yêu thích mấy tên mặt trắng này, chẳng có khí chất đàn ông gì cả. ]

[ Có thể phong sát kiểu nghệ sĩ này được không vậy? Sửa lại bầu không khí cho cái vòng giải trí này đi. ]

[ Chắc bên này phòng làm việc xanh mặt rồi, trừ khi Hạ Tâm Thần tự mình đứng ra nói hai người là tình nhân thì có lẽ An Gia Nguyệt còn có thể cứu. ]

[ Làm sao có khả năng là thật được, mọi người nghĩ đây là chuyện cô bé lọ lem à? Hai người họ bối cảnh cách biệt lớn như vậy, nếu là thật thì tôi với Ngô Ngạn Tổ ở bên nhau lâu rồi. ]

     ...

Chu Hưng Lỗi nhíu mày, nhấp một ngụm cà phê: "Anh xem anh đem đến cho Gia Nguyệt bao nhiêu tai hoạ... Phi, uống cái này không quen chút nào, vừa đắt vừa đắng, chỉ có đám người lắm tiền các anh mới thích thôi. Anh uống không?"

Hạ Tâm Thần ngồi sau bàn ăn lắc đầu: "Tôi không thích uống cà phê."

Tay anh đặt trên mặt bàn, ngón tay gõ nhẹ, nhịp điệu càng gõ càng nhanh.

Chu Hưng Lỗi nhìn hồi lâu cũng nhìn ra đầu mối, thêm chút băng tuyết cười nhạo nói: "Ai dô, khẩn trương à? Gia Nguyệt vào phòng nửa tiếng rồi, chắc chú đang khuyên nó rời khỏi anh đấy."

"Khuyên cũng không sao." Hạ Tâm Thần rốt cục mở miệng, đôi mắt sau thấu kính hiện vẻ lo lắng, "Tôi sợ em ấy bị mắng, ngày hôm nay đã chịu đủ đả kích rồi."

Chu Hưng Lỗi dĩ nhiên nhìn anh với đôi mắt khác xưa: "Không nghĩ anh còn quan tâm nó như vậy."

"Trứơc giờ vẫn vậy."

"Vậy sao anh còn lừa nó? Bỏ đi để nó ở bệnh viện một mình?"

Tiếng gõ mặt bàn tạm dừng, Hạ Tâm Thần như chìm vào hồi ức, một lúc lâu sau nói: "Chúng tôi gặp nhau sai thời điểm, khi đó em ấy kiêu ngạo, còn tôi cũng có chuyện bất đắc dĩ. Tôi phải rời đi để giải quyết xong xuôi tất cả mọi chuyện, tôi là người sai, không thể để em ấy vì tôi mà hi sinh sự kiêu ngạo của mình."

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ