Chương 12: Sweetheart tiên sinh

57 7 1
                                    

Từ Huy vung tay, vẻ mặt đắc ý siết chặt cậu trong lồng ngực đi về hướng cổng trường: "Vậy mới thức thời, đi."

An Gia Nguyệt kinh hoảng nói: "Từ ca, anh đưa em đi đâu vậy?"

"Đi thuê phòng."

An Gia Nguyệt liều mạng lắc đầu: "Không được, xung quanh trường học nhiều bạn học ra vào lắm, em không muốn bị người khác nhìn thấy..."

"Vậy mày muốn đi đâu? Nói mau." Từ Huy vã không nhịn nổi, hai con ngươi đen láy đảo qua đảo lại như đang đề phòng ai đó.

An Gia Nguyệt giơ tay chỉ: "Đến chỗ kia."

Cậu chỉ đến rừng cây long não trồng phía sau nhà hát của trường.

Từ Huy nuốt nước bọt, trong lòng hơi kích động: "Đụ... dã chiến à, thường tới chỗ kia vụng trộm với đàn ông đúng không?"

An Gia Nguyệt không nói lời nào, mặc kệ hắn kéo mình vào trong rừng.

Chỗ này quá tối, màn đêm yên tĩnh âm u và không có sinh viên qua lại. Hai người bọn họ đi vào sâu bên trong, tiếng nói bên ngoài nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng lá cây khô héo bị giẫm vỡ tan.

Từ Huy không thể đợi thêm một giây nào nữa, mạnh mẽ ấn cậu lên thân cây, cả người tiến đến đè chặt hôn lên cổ cậu, thô bạo cởi quần áo cậu ra.

An Gia Nguyệt phối hợp cởi áo khoác, ôm lấy hắn, ngước cổ lên: "Ừm... Từ ca, chậm một chút..."

Từ Huy nào nghe lời cậu, vươn tay ra sau xoa nắn, sau đó chui vào bên trong vạt áo len.

An Gia Nguyệt run lên một cái, đẩy hắn ra, ngồi xổm xuống, hai tay cởi thắt lưng hắn.

Từ Huy hưng phấn đến mức ôm lấy đầu cậu đè thấp xuống.

An Gia Nguyệt ngẩng đầu: "Từ ca, tối quá, anh mở đèn lên đi."

Từ Huy lập tức lấy điện thoại mở đèn flash.

An Gia Nguyệt bị ánh sáng mạnh chiếu tới vội nhắm chặt mắt, sau đó từ từ mở ra, tỉnh tỉnh mê mê, ngây thơ luống cuống, khóe mắt còn có nốt ruồi nhỏ khiến người ta muốn hung hăng yêu thương.

Từ Huy hưng phấn đến mức run tay: "Nhanh lên, đừng sững sờ nữa."

An Gia Nguyệt cúi đầu, không chút hoang mang kéo dây quần trước mặt mình xuống.

Cậu vô cùng không thích nơi này của đàn ông.

Chỉ có mấy lạng thịt nhưng lại mang theo rất nhiều dục vọng, nặng đến mức có thể đánh gục đầu óc đàn ông, mất đi nhân tính, biến thành con thú hoang dâm đãng và độc ác.

Đàn ông lại xem nó là bảo bối quý giá nhất, tượng trưng cho vinh quang, sức mạnh.

Mặc dù nó nhỏ bé đến đáng thương.

Cậu đã trải qua một lần kinh khủng nhất vào lúc học lớp mười, có một học trưởng lớp 12 trong tiết thể dục cười nhạo cậu yếu đuối mong manh, hết giờ học thừa dịp cậu đi tới phòng dụng cụ trả quả cầu lông đã ấn cậu trên chiếc đệm thể dục, nhất định để cậu phải nếm trải cái gọi là "nam tính" mà hắn ta tự hào.

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ