Chương 11. Không ai sống sót

57 6 0
                                    

Quay lại hậu trường, các bạn học khác đã trang điểm xong, An Gia Nguyệt vội vàng sửa lại kiểu tóc của mình.

"Gia Nguyệt, cậu vừa đi cùng ai vậy?" Ngụy Võ đi qua hỏi.

An Gia Nguyệt giả bộ hồ đồ: "Người nào cơ?"

"Người mà đeo cái túi lớn đó, tớ vừa đi kiểm tra sân khấu nhìn thấy hai người."

"À, là một người bạn đến cổ vũ cho tớ."

"Bạn của cậu?"

"Ừ, đúng đấy, sao thế?"

Ngụy Võ gãi đầu: "Không có gì, không ngờ cậu lại quen biết một người bạn có tiền như vậy, máy ảnh Hasselblad trong tay anh ta có giá hai mươi mấy vạn*, thật muốn mượn dùng thử một chút."

*tính sơ sơ thì 200.000 x 3.600 = 720.000.000 rồi nhé :))

An Gia Nguyệt cũng rất kinh hãi, nhưng nhớ tới nghề nghiệp của Hạ Thần, mua camera mắc như vậy cũng không kì lạ lắm.

"Anh ấy cũng là nửa nhiếp ảnh gia, thường xuyên chụp ảnh cho mấy người nổi tiếng nên mua loại camera tốt như vậy cũng đúng thôi."

Ngụy Võ kinh ngạc: "Lợi hại như vậy, không hổ là Gia Nguyệt, cậu cũng quen biết rất nhiều nhỉ."

"Không phải đâu, tớ quen khi làm việc ở nhà hàng thôi."

"À, hóa ra là khách hàng." Bao Dung bên cạnh đột nhiên nói chen một câu, "Chẳng trách buổi tối không đến tham gia dàn dựng và luyện tập, hóa ra là vội vàng đi tiếp khách."

An Gia Nguyệt đang xịt keo vuốt tóc đình chỉ động tác.

Ngụy Võ cau mày: "Bao Dung, cậu nói linh tinh gì thế?"

Những bạn học khác vội hòa giải: "Được rồi, bình tĩnh đi, sắp lên sân khấu rồi."

Vạn nhất Bao Dung cáu kỉnh, hất tay không diễn, công sức luyện tập của bọn họ như đổ xuống sông xuống biển.

Ngụy Võ hít vào một hơi, phun không ra chỉ có thể nuốt trở về: "Gia Nguyệt, đừng chấp nhặt với cậu ta."

An Gia Nguyệt cũng định như vậy, nhưng lúc này Bao Dung lại lớn tiếng nói một tràng dài: "Tôi làm sao nào? Không phải tôi nói sự thực à? Huống hồ tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu nhé Gia Nguyệt, xã hội này nhiều người xấu lắm, cậu nói bạn cậu là nhiếp ảnh gia, ai biết cụ thể hắn chụp ngôi sao nội dung nào, cũng chẳng thiếu minh tinh phim cấp ba đâu."

Ngụy Võ nhịn không nổi: "Sao cậu nói chuyện khó nghe như vậy?"

Bao Dung: "Chuyện này có gì mà khó nghe chứ? Tôi suy đoán hợp lý thôi mà, nhiếp ảnh gia của mấy đại minh tinh cao cấp sao có thể để ý mấy đứa sinh viên như chúng ta? Cẩn thận bị lừa đi chụp ảnh khiêu dâm đó!"

"Cậu!" Nếu Bao Dung là nam, khả năng Ngụy Võ đã xông lên đánh nhau với ả.

"Hai ngươi đừng ồn ào nữa, chút chuyện nhỏ như vậy không cần phải cãi nhau đâu." An Gia Nguyệt dường như không để ý lắm, "Tôi sẽ cẩn thận, đi thay quần áo trước đi, mọi người đừng cãi nhau nữa, sắp lên sân khấu rồi, đừng để người khác chế giễu, mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng để Cao lão sư biết thì chúng ta xong đời đó."

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ