Chương 15. Thằng hề

72 7 0
                                    

Tối nay có nhiều khách hàng tới Clairdelune dùng cơm. Một đôi tình nhân trẻ đến hẹn hò, đặt trước bữa tối dưới ánh nến và hoa tươi. Họ ngồi ở vị trí góc, chọn rượu vang đỏ, âu yếm nhìn nhau, nhẹ nhàng thủ thỉ tâm tình, trong mắt chứa đầy ánh nến ấm áp.

Ly rượu đã cạn, người đàn ông vẫy nhân viên phục vụ đang đứng gần mình nhất, nhưng nhân viên đó còn đang ngẩn người, chậm chạp không chú ý.

Quản lý Tôn Đình Đình luôn giám sát đại sảnh thấy thế lập tức bước nhanh tới đụng vào cánh tay nhân viên phục vụ kia: "Gia Nguyệt! Bàn số 4 đang gọi em đấy, đi đi!"

"Dạ? Vâng em tới đây."

Rót đầy ly rượu trở về, Tôn Đình Đình kéo người qua một bên: "Hôm nay em làm sao vậy? Mất tập trung, không chú ý, chị thấy em đứng thất thần mấy lần rồi."

"Em xin lỗi chị Đình." An Gia Nguyệt cúi đầu, "Gần đây phải mua thêm quần áo và đạo cụ diễn xuất nên tốn kém khá nhiều, sinh hoạt phí tháng này của em hơi eo hẹp nên em đang nghĩ làm thế nào để tiết kiệm..."

"Vậy cũng không thể chểnh mảng công việc, nghỉ làm rồi nghĩ sau chứ." Tôn Đình Đình nghiêm túc nói.

"Vâng, em biết rồi ạ, xin lỗi chị, em sẽ tập trung hơn."

Mười giờ đêm, con mèo hoang dưới lầu chung cư cũ đang nhảy nhót tưng bừng trong bụi cỏ dại, thấy một bóng người uể oải suy sụp đi ngang qua, nghi hoặc kêu "meoo" một tiếng.

Đèn nhà họ Chu vẫn sáng, trên ô cửa sổ kính khảm ánh vàng ấm áp.

An Gia Nguyệt đi tới gõ cửa.

Cửa sắt tróc sơn xanh mở ra, một cái đầu ló ra ngoài: "Ai vậy... Ơ, Gia Nguyệt? Sao vậy?"

"Lỗi Tử, có cơm thừa không? Tôi chưa ăn cơm."

"Có, đêm nay gói sủi cảo vẫn còn một ít, tôi đi hâm nóng cho ông nhé." Chu Hưng Lỗi quay người đi vào nhà bếp, nhanh chóng bê bát sủi cảo ra, ngồi xuống cùng cậu, vừa xem chương trình giải trí trên ti vi vừa như đại ca ngồi một bên giáo dục cậu, "Sao không ăn cơm tối thế, ông làm thêm về muộn, như thế này không đói chết à?."

"Không muốn ăn lắm."

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Tầm mắt Chu Hưng Lỗi chuyển từ ti vi nhìn lại.

An Gia Nguyệt gắp một miếng sủi cảo chấm vào đĩa dấm chua nhỏ, đưa vào miệng, vị chua nồng nặc lan tỏa trên đầu lưỡi.

"Lỗi Tử, ông cũng cảm thấy tôi không nên làm thêm ở nhà hàng nữa đúng không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này..." Chu Hưng Lỗi không hiểu ra sao, "Tôi nói vậy thôi, nhưng chung quy vẫn phải xem ông nghĩ thế nào chứ!"

"Tôi cảm thấy có thể kiếm thêm chút tiền chẳng có gì là không tốt cả, nhưng trước mắt cũng không thể bỏ lỡ việc học." An Gia Nguyệt lẩm bẩm, "Có phải tôi quá tham tiền không? Luôn nghĩ đến chuyện kiếm tiền, trở nên nổi tiếng, như vậy có phải quá.... thế tục không?"

Chu Hưng Lỗi mắng: "Sao lại nói vậy? Diễn viên nào chẳng muốn nổi tiếng? Ai không thích tiền? Thế tục thì làm sao, ai mà không sống trong cái thế tục này, chẳng lẽ ông còn muốn thành tiên à?"

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ