Chương 14. Cậu bé Wallflower

53 6 2
                                    

Bài tập ở trường vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, không lâu sau khi vở kịch được biểu diễn tại nhà hát, một vòng bài tập mới lại bắt đầu.

Lần này kịch bản do bạn của cô Cao —— một thầy giáo khoa Biên kịch chuyển sang, bối cảnh Dân quốc, kể về câu chuyện từ thịnh đến suy của một đại gia tộc trong thời loạn, sinh viên sẽ diễn nội dung sinh hoạt thường ngày khi gia tộc này đang hưng thịnh.

Độ khó vở kịch vốn không cao, nhưng người không một ngày để học sinh yên như cô cao không làm loạn lên lại là chuyện khó.

—— tất cả diễn thế vai*.

*tạm thời đóng vai mà mình không thạo, cụ thể trong trường hợp này là đổi vai nam nữ

Trong nháy mắt biến chính kịch thành hài kịch.

"Tớ làm sao mặc được sườn xám..." Ngụy Võ không cam tâm. Hắn cao hơn một mét tám, vóc người khôi ngô, khuôn mặt chính trực vuông chữ quốc chỉ hợp đóng phim truyền hình, nào hợp mặc sườn xám.

An Gia Nguyệt cùng mọi người ngồi quây quần thành một vòng tròn trên sàn gỗ trong phòng luyện tập, cố gắng cười đúng mực: "Cậu có thể may một bộ cỡ lớn."

Những nam sinh khác trong nhóm cũng rất âu sầu, Cao lão sư đưa ra yêu cầu như vậy vì muốn thử thách bọn họ xem có kiểm soát được nhân vật của mình hay không, nữ sinh diễn vai nam mà không để người ta cảm thấy mình là nữ sinh. Còn nam sinh diễn vai nữ và không để mọi người cảm giác mình là nam.

Là diễn viên dự bị, thế vai là yêu cầu vô cùng thông thường, nhưng để một thân thể mét tám cường tráng nhét vào bên trong một bộ sườn xám ôm sát, lộ ra hai cánh tay to khỏe rắn chắc và cẳng chân đầy lông thì sao có khả năng không nhìn ra là nam chứ?

An Gia Nguyệt thừa dịp bọn họ phàn nàn, quét mắt một vòng nhìn những đồng đội mới tuần này sau khi chia lại nhóm.

Ngoại trừ Đới Lâm xếp thứ hai trong kỳ thi đầu vào thì không có đối thủ mạnh mẽ.

Kịch bản lần này không chia đều lời thoại giống như vở "Không ai sống sót" lần trước mà sẽ có một cặp nam nữ chính, đương nhiên cũng phải thế vai, lát nữa trong nhóm sẽ bỏ phiếu chọn ra hai người diễn chính.

Có thể nổi bật giữa hàng ngàn ứng cử viên cả nước và lọt vào top đầu của khoa Diễn xuất đương nhiên đều không ngại thử thách. Ngụy Võ phàn nàn thì phàn nàn nhưng vẫn đứng lên phát biểu kéo phiếu: "Tuy rằng hình tượng của tớ không thích hợp, nhưng tớ cảm thấy tớ diễn nữ chính khẳng định sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người, có tương phản mới có cái để xem, mọi người nghĩ đi, các nhóm khác nhất định sẽ chọn mấy nam sinh gầy gò diễn vai nữ chính, nhóm chúng ta chọn người cường tráng thì có phải đặc biệt hơn không? Kích thích hơn không? Giáo viên nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng với nhóm chúng ta."

Đới Lâm nở nụ cười: "Ấn tượng cũng có nhiều loại, lỡ đâu lưu lại ấn tượng không tốt thì phải làm sao bây giờ?

Những người khác cũng cười: "Đúng đó, không đi theo con đường bình thường rủi ro quá lớn."

"Không bằng cậu diễn một đoạn đi để chúng tớ tìm cảm giác?"

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ