Chương 41. Hoa thuỷ mộc

91 3 0
                                    

Cảnh quay buổi tối diễn ra thuận lợi, chưa tới mười giờ đã kết thúc công việc.

An Gia Nguyệt không về khách sạn, nói với Hạ Tâm Thần một tiếng, bắt taxi về nhà.

Một tuần không gặp, sắc mặt An Cương Vĩ so với lúc trước tiều tụy hơn môt chút, nhưng cũng may đau đầu có thuốc đúng, cả nhà Chu Hưng Lỗi giúp đỡ chăm sóc rất nhiều nên cũng không đáng ngại lắm.

"Con cứ yên tâm đóng phim đi, không có chuyện gì thì đừng về, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi thật tốt, ba vẫn khỏe mà." An Cương Vĩ vẫn bận lòng như trước, giống như cậu mãi mãi vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành.

An Gia Nguyệt nửa tin nửa ngờ, mở tủ đầu giường, đúng như dự đoán phát hiện hai bao thuốc lá, lập tức tịch thu cất vào túi mình: "Ba mới phải cẩn thận nghỉ ngơi đấy, ba nói cai thuốc lá mà? Thừa dịp con không ở nhà lén lút hút thuốc đúng không?"

An Cương Vĩ kêu oan: "Không đâu! Con đếm xem, không thiếu một điếu! À, vừa lão Chu qua đánh bài ba cho ông ấy hai điếu, còn lại không động tới!"

An Gia Nguyệt nheo mắt lại: "Ba đừng nói dối, mũi dài rồi kìa..."

Lúc này có người gõ cửa, Chu Hưng Lỗi hắng giọng gọi lớn: "Gia Nguyệt! Ông ở nhà không?"

An Cương Vĩ vội vã nói: "Nhanh mở cửa cho Tiểu Lỗi đi, hai đứa nói chuyện nhé, ba ngủ trước đây."

An Gia Nguyệt không làm gì được ông, tạm thời thả một con ngựa, thở dài mở cửa.

Chỗ tốt của khu tập thể cũ là hút gió, mùa hè sẽ không quá nóng, có lúc không cần bật điều hoà. Nhưng người trẻ tuổi hỏa khí vượng, đặc biệt là người làm công việc tốn sức như Chu Hưng Lỗi, cả người đầy cơ bắp mặc một chiếc áo ba lỗ trắng, vừa mở cửa mùi mồ hôi và mùi khói lửa đã ập vào mặt. An Gia Nguyệt che mũi: "Lỗi tử, ông có thể tắm xong rồi mới qua tìm tôi không hả?"

Chu Hưng Lỗi ngày hôm nay không biết làm sao, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, không nói hai lời nắm lấy tay cậu, hung hăng kéo xuống dưới lầu, cửa cũng không kịp đóng. Tay An Gia Nguyệt bị kéo đau, càu nhàu: "Ông làm gì đấy?"

Chu Hưng Lỗi đi qua đi lại, sờ lên quả đầu trọc lốc, lòng buồn lo lắng: "Gia Nguyệt, đạo diễn phim của ông là họ Hạ kia đúng không? Tại sao ông lừa tôi?"

An Gia Nguyệt xoa vết hồng trên cổ tay: "Đâu có giấu ông, ông lên mạng tùy tiện tìm kiếm là ra mà."

"Không phải ông không biết, tôi rất ít khi xem tin tức giải trí, ngày hôm nay mới thấy." Chu Hưng Lỗi mặc dù hàm hậu, nhưng cũng không ngu, "Ông điên rồi à? Quên mất năm đó hắn ta lừa gạt ông như thế nào rồi sao? Ông như thế này là dê đi vào hang hổ đấy!"

An Gia Nguyệt ngồi xuống bậc đá trước lầu, rút ngọn cỏ xanh mọc trên khe đá, đùa nghịch với chú mèo hoang: "Lỗi tử, trong thế giới của người trưởng thành, mặc dù trong lòng thù hận, nhưng chỉ cần có lợi, có thể tường an vô sự, thậm chí tương kính như tân."

Chu Hưng Lỗi cũng ngồi xuống: "Đừng nói với tôi mấy lời văn nhã đó, tôi nghe không hiểu. Tôi chỉ muốn nhắc nhở ông, đừng nóng đầu mà đi vào, gã đó chẳng phải hạng người tốt lành gì!"

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ