Chương 42. Thư tình

83 3 0
                                    

Sáng sớm chưa tới tám giờ đoàn kịch đã bắt đầu làm việc, diễn viên, quay phim, ánh sáng... cũng lục tục đến nơi.

Đêm qua An Gia Nguyệt thức khuya, sáng sớm bốn, năm cái đồng hồ báo thức kêu nhưng không tỉnh, cũng không có trợ lý gọi cậu. Cũng may trợ lý đạo diễn Tiểu Vân đến gọi Hạ Tâm Thần tiện thể đi qua gõ cửa phòng đánh thức cậu luôn. An Gia Nguyệt rời giường rửa mặt, nhìn mình trong gương với mái tóc ra dầu, màu da ám trầm, phía dưới đôi mắt còn có quầng thâm xanh nhạt, đầy vẻ mệt mỏi.

Cậu vội vã gội đầu, đeo khẩu trang tới phim trường. Dù sao cậu cũng không nổi tiếng, sẽ không có fan quay chụp, cho nên vẻ ngoài không trau chuốt cũng không đáng sợ.

Chuyên gia trang điểm Jesse đang ngồi trang điểm cho vài diễn viên nhỏ trong phòng học được cấp riêng, trên mặt bàn bày đầy mỹ phẩm, trung bình cứ mười phút là xong một mặt, rất nhanh đến lượt cậu. An Gia Nguyệt ngồi xuống cởi bỏ khẩu trang, Jesse kinh ngạc thốt lên: "Trời ơi, người trẻ tuổi, túng dục quá độ hại thân lắm nha."

An Gia Nguyệt cười khổ: "Tôi độc thân, cảm ơn."

Mấy diễn viên phụ nghe cậu nói vậy, dồn dập trêu ghẹo: "Không giống đâu, còn tưởng cậu không thiếu bạn gái ấy chứ."

"Ngay cả Gia Nguyệt cũng không có đối tượng, khó trách chúng ta còn độc thân."

"Này, người ta nói độc thân thôi, chứ có nói không sinh hoạt đâu."

"Ồ ——" đám nam phụ nở nụ cười vi diệu như vừa lĩnh hội được chân lý, "Soái ca đều thích chơi, hiểu mà."

"Lại nói, Hạ đạo giống như cũng thật biết chơi? Nghe nói hắn giao du cùng lúc mấy người phải không?" Có người hỏi.

"Người ta có tiền mà, lại mở công ty điện ảnh, khẳng định đã bao dưỡng rất nhiều nữ minh tinh rồi."

"Sao tôi cứ cảm thấy nữ minh tinh kiếm lời vậy? Hạ đạo đẹp trai như vậy, hơn nữa còn vừa ngoài ba mươi, cường tráng mạnh mẽ, tiêu sái nhiều tiền... Tôi là nữ cũng muốn được hắn bao dưỡng."

"À, đúng rồi, nửa đêm hôm qua các cậu có nghe thấy tiếng con gái kêu không? Hình như truyền ra từ phòng Hạ đạo đấy!"

"Bình thường mà, ở đoàn kịch nhiều ngày như vậy, người ta cũng phải phát tiết một chút nhu cầu sinh lý chứ.",

Mấy ngời kia nói chuyện nội dung càng ngày càng đen tối. An Gia Nguyệt đeo tai nghe bluetooth, bật một bài hát, bỏ đi âm thanh bàn luận ầm ĩ ngoài tai.

Nửa giờ sau, cậu thay quần áo đi ra, trên mặt dùng một tầng che khuyết điểm mỏng manh và phấn lót, còn nhỏ thêm vài giọt nước nhỏ mắt, dường như không nhìn ra gương mặt tiều tụy thức trắng đêm qua nữa.

Hạ Tâm Thần vừa đi vừa nói chuyện với Tiết Chấn Vũ, nhìn thấy cậu, giơ tay ra hiệu Tiết Chấn Vũ chờ một chút, hỏi cậu: "Em trở về lúc nào vậy? Anh không nghe thấy động tĩnh?"

"À, hơn năm giờ."

"Sớm như vậy sao, còn buồn ngủ không? Nếu buồn ngủ anh sẽ để em diễn sau."

"Không cần, tôi rất tốt."

Hạ Tâm Thần nhìn chằm chằm cậu một lát, ánh mắt không sắc bén, nhưng lại như nhìn thấu mọi chuyện: "Thật sao? Nhưng Tiểu Vân nói, sáng sớm tới phòng gọi em dậy, trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá."

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ