Chương 55. Nhân sinh rực rỡ

25 1 0
                                    

Muốn để Nguyệt Nguyệt có cả tình yêu và sự nghiệp thăng hoa.
*******************
Quay xong phim Tâm nhạc cũng là một kiểu giải thoát.
Ít nhất không cần khống chế cân nặng.
Ngày hôm sau An Gia Nguyệt một hơi ăn hết một lồng tiểu long bao, lại thêm hai chiếc bánh vừng và ba chén sữa đậu nành, thoả mãn ợ một cái như chưa từng được ăn no như vậy.
Chu Hưng Lỗi ngồi đối diện cậu, tay nắm đũa, cả quá trình trợn mắt há miệng, vẻ mặt từ kinh hãi đến mờ mịt rồi phẫn nộ, cuối cùng vỗ mạnh lên bàn: "Mẹ nó! Có phải Hạ Tâm Thần không cho cậu ăn không? Anh biết ngay kiểu gì hắn cũng ngược đãi cậu mà!"
An Gia Nguyệt nghẹn lại, một bên ho khan một bên chống tay lên chiếc bàn gỗ yếu đuối: "Anh ấy, khụ khụ! Anh ấy rất tốt với em mà."
Chu Hưng Lỗi kinh hãi biến sắc, vỗ lưng cậu: "Còn khiến cậu bị bệnh nữa à?"
Chu Hưng Lỗi quanh năm làm việc chân tay, lực tay lớn đến mức có thể làm vỡ viên gạch, An Gia Nguyệt bị hắn vỗ suýt ngất, trợn tròn mắt: "Đừng vỗ nữa!"
Sau mười phút, An Gia Nguyệt rốt cục có thể tỉnh táo nói với Chu Hưng Lỗi Hạ Tâm Thần tốt như thế nào.
Nhưng mấy việc chăm sóc nhỏ nhoi này trong mắt Chu Hưng Lỗi chẳng đáng nhắc tới: "Hắn ta quan tâm cậu tí thôi mà cậu đã như thiêu thân lao vào biển lửa, chờ hắn dẫn cậu tới gặp ba mẹ công khai quan hệ thì hãy khen sau, nếu không dám làm những việc này, cậu vĩnh viễn chỉ là tình nhân nhỏ mà thôi."
An Gia Nguyệt muốn phản bác nhưng ngẫm lại Chu Hưng Lỗi nói cũng có lý.
"Nhưng trước mắt biểu hiện của anh ấy cũng không tệ lắm, nếu như thật sự cặn bã, cùng lắm là chia tay thôi, em kiếm được một vai nam chính, ngủ cùng soái ca, không thiệt đâu." An Gia Nguyệt lấy điện thoại di động ra, hào khí nói, "Thanh toán".
Chu Hưng Lỗi không chút do dự: "Hai mươi lăm tệ."
An Gia Nguyệt: "Em vất vả lắm mới quay lại mà, còn chọn chỗ này ăn uống, sao anh không khách khí chút nào thế?"
Chu Hưng Lỗi đại nghĩa lẫm liệt: "Tiền bạc sòng phẳng, ai bảo cậu ăn nhiều!"
An Gia Nguyệt: "..."
Lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông.
"Ôi chao, em nhận điện đã nhé." An Gia Nguyệt thuận thế cầm điện thoại lên.
Chu Hưng Lỗi: "Đừng kiếm cớ quỵt nợ!"
"Có điện thoại thật mà! Yên tâm em sẽ trả không thiếu một xu!" An Gia Nguyệt nhận điện, vẻ mặt tươi cười nói, "Alo, Dũng ca ạ, có chuyện gì vậy?"
Chu Hưng Lỗi hừ một tiếng, tự giác im lặng nhưng ánh mắt không dời đi, như là sợ cậu chuồn mất.
An Gia Nguyệt không chạy, nhưng sắc mặt dần thay đổi, sau khi cúp máy lập tức cúi đầu, ngón tay nhanh chóng trượt gõ trên màn hình điện thoại, như đang tra tin tức.
Chu Hưng Lỗi quan tâm hỏi cậu: "Sao vậy, công ty xảy ra vấn đề gì ạ?"
Ngón tay An Gia Nguyệt dừng lại, không chớp mắt nhìn màn hình chăm chú, đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, giống như trúng thưởng một trăm vạn: "Lỗi tử, em hồng rồi."
Một buổi sáng, điện thoại của Thiên Nghệ liên tiếp nhận được cuộc gọi từ truyền thông.
Không có ai đoán được, người chỉ diễn vai phong cảnh, ở công ty cũng chỉ là nhân vật nhỏ như An Gia Nguyệt có ngày sẽ lên hotseatch.
An Gia Nguyệt ngược lại đã nghĩ tới rồi, nhưng cậu không ngờ ngày này đến nhanh vậy, cậu vốn tưởng cũng phải chờ đến khi phim chiếu xong, ai ngờ nữ thần may mắn đã vội vàng quan tâm cậu.
Tên của cậu được treo trên hotsearch là do một bức ảnh.
Ảnh chụp cậu ăn kem sau cảnh quay hôm trước.
Trong hình cậu ngồi bên bàn ăn, khoé miệng hơi nhếch, trong đôi mắt phản chiếu ánh nắng mùa hè, tai tay cầm kem ốc quế, vui vẻ thảnh thơi, nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng môi lưỡi liếm kem lại tràn ngập vẻ dụ dỗ ngọt ngào.
[Phim nào đây thế! ! ! Vai chính đẹp trai quá đi mất! ! ! ! Vừa thanh thuần vừa quyến rũ! ! ! ] Người chụp trộm đăng bài hỏi.
Nhìn vẻ mặt mình trong hình, An Gia Nguyệt xác định chụp trộm khi cậu đang ve vãn Hạ Tâm Thần, có vẻ là mấy cô gái ngồi ở gần đó.
Hầu như mọi người đều vào chờ câu trả lời, bỗng có một bình luận gợi lại hotseach mặc sườn xám mấy năm trước: [Hình như mấy năm trước tôi gặp tiểu soái ca này rồi, học Học viện Điện ảnh đó.]
[ Đúng đó, tôi nhớ rồi, mặc sườn xám đúng không. Đẹp quá trời luôn ý!]
[ Ôi lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy là sáu, bảy năm trước ý, lúc mới vào trường điện ảnh đó, nhỏ nhắn đáng yêu. Bây giờ đã lớn như vậy rồi.]
Dường như cách một thế hệ.
An Gia Nguyệt luôn tắt thông báo weibo, tối qua về nhà mệt quá nên cũng không để ý điện thoại, cậu vẫn luôn trong trạng thái tách biệt thế giới, không chú ý tới mức độ nổi tiếng của mình trên mạng xã hội.
Weibo tháng trước của cậu bây giờ đã có hơn năm ngàn bình luận, so với lúc thường tăng hơn mười lần, hầu hết đều đến từ hot search.
Nếu không phải Trương Dũng gọi điện nói cho cậu biết, cậu còn tưởng công ty đột nhiên mở lòng từ bi, vung tiền như rác mua hot search và thuỷ quân bình luận.
Trương Dũng nói cậu thừa dịp nhiệt độ tăng cao chưa hạ nhanh chóng up lên một vài bức ảnh tự chụp để củng cố fan nhan sắc, sau đó mượn cơ hội tuyên truyền phim điện ảnh để nhà sản xuất vui vẻ.
An Gia Nguyệt căn bản không cần hắn nhắc nhở, sau khi thấy hot search lập tức chạy về nhà, cố ý tắm rửa gội đầu, sấy tóc tạo hình.
Sau đó cậu mặc một bộ quần áo giản dị sạch sẽ, áo phông trắng cổ rộng lộ xương quai xanh, thử mỉm cười trước gương mấy lần mới chọn được một dáng vẻ tương đối thanh thuần, mở camera tự sướng một kiểu.
[ Cảm ơn mọi người đã để ý, vui quá đi thôi, hi vọng mọi người theo dõi bộ phim <Tâm Nhạc> sắp ra mắt. Cảm ơn mọi người lần nữa nhé!]
Làm chuyện khiến người ta yêu thích là bản năng của cậu, không cần người nào hướng dẫn.
Sau khi đăng tin, fan hâm mộ đã ngồi chờ ở weibo nhà cậu từ lâu được dịp bùng nổ. Tình cờ có người nói đến lịch sử xấu của đạo diễn bộ phim này hai tháng trước, nhưng dù sao An Gia Nguyệt cũng không có liên quan trực tiếp nên mấy lời này không có sức tranh đấu, chỉ vừa lên tiếng đã bị ép xuống.
Cũng có không ít người đưa lên những cảnh quay ngắn trước đây của cậu, tiếc rẻ than thở: [ Sao một gương mặt sáng như thế này bây giờ mới được khai quật vậy? Diễn xuất cũng rất tốt nữa! ]
Bởi vì mấy bộ phim điện ảnh đó quá kém, không có ai xem. An Gia Nguyệt thầm nghĩ.
Để duy trì nhiệt độ này, Trương Dũng nhanh chóng lập một nhóm truyền thông, thương nghị cả ngày, điện thoại đến đi liên tục, cuối cùng quyết định để cậu tham gia một show truyền hình.
Đợt này đang có một chương trình tuyển chọn diễn viên trẻ, đáng lẽ không đến lượt An Gia Nguyệt nhưng tổ tiết mục nhìn trúng nhiệt độ của cậu, thêm vào cậu xuất thân chính quy, đã từng là người đứng đầu Khoa Diễn xuất nên kỹ năng chắc chắn có, có thể tạo nhiệt cho chương trình.
Trương Dũng đối với chương trình giữa trăm người chọn một này hết sức hài lòng, vừa có thể hấp thụ ánh sáng, lại có thể chứng tỏ thực lực, giúp fan nhan sắc chuyển thành fan trung thành.
Nhưng An Gia Nguyệt lại tạt cho hắn một chậu nước lạnh.
"Dũng ca, đợt này em phải chăm sóc ba nữa, không muốn rời nhà lâu quá, có thể ở nhà thực hiện chương trình được không?
Trương Dũng thật vất vả mới nhìn thấy hy vọng từ An Gia Nguyệt, nghe thấy lời này thất vọng vô cùng: "Gia Nguyệt, cậu biết cơ hội nghìn năm có một là như nào không? Bỏ lỡ sẽ không có lại đâu, huống hồ cậu kiếm được nhiều tiền cho ba cậu chữa bệnh thì không tốt hơn à?"
An Gia Nguyệt không bị hắn tẩy não: "Nhưng vạn nhất lúc em tham gia chương trình ba em gặp chuyện bất trắc, lúc đó kiếm tiền còn ý nghĩa gì nữa?"
"Cậu thực sự là..." Trương Dũng cả ngày nỗ lực thuyết phục cậu, lúc này tức đến vỗ bàn.
An Gia Nguyệt nghe được rõ ràng, trấn an hắn: "Dũng ca, hơn nữa anh nghĩ xem, diễn viên phải dựa vào tác phẩm nói chuyện, chương trình này quay ba tháng, trong lúc đó em không nhận được vai diễn nào nữa, chẳng phải là nhận hạt vừng ném đi nắm thóc sao?"
Trương Dũng hừ lạnh: "Cậu nghĩ hay thật, có mấy kịch bản tìm cậu đấy nhưng chẳng ra sao cả, các tác phẩm trước đây quá kém cậu biết không hả? Có thể diễn phim của Hạ đại thiếu gia là do cậu gặp may, chó ngáp phải ruồi, cậu cho rằng vận khí như vậy cậu muốn là được à?"
"Nhưng cũng khó nói mà, Hạ đạo đối với em cũng tốt lắm, bảo có phim mới sẽ tìm em đấy."
"Người ta nói mấy lời khách khí với cậu thôi!" Trương Dũng cả giận nói, "Lẽ nào người ta lại nói thẳng với cậu "Không hẹn gặp lại" à?"
Hạ Tâm Thần chắc chắn có thể nói mấy câu như thế, An Gia Nguyệt nghĩ thầm, anh ấy không phải người sẽ nói mấy lời khách sáo đâu.
Trương Dũng tức giận bất bình, ngữ khí cương quyết muốn cậu suy nghĩ thật kỹ, nếu như không tận dụng được cơ hội này, doanh số bán vé Tâm Nhạc mà không ra sao, Mã Đào chắc chắn sẽ đuổi cổ hắn.
An Gia Nguyệt không để ý mấy lời này của hắn, sau khi cúp điện thoại thoải mái dạo bình luận đọc mấy lời thổi phồng của fan, có đoạn rất khoa trương, cậu chụp màn hình gửi cho Hạ Tâm Thần: [ Fan gọi em là bảo bảo nè, hahaha, em lớn rồi mà!]
Hạ Tâm Thần hình như đang bận nên đợi một lúc vẫn không trả lời. An Gia Nguyệt khóa điện thoại ném lên giường, tạm thời không muốn nghĩ đến vấn đề phải duy trì nhiệt độ thế nào. Cậu vui sướng đi tắm, lau tóc ra thì thấy tin nhắn của Hạ Tâm Thần:
[ Gia Nguyệt, anh muốn em đến Vạn Nạp, em nguyện ý không? ]
An Gia Nguyệt cả kinh, không phải cậu không nghĩ tới chuyện Hạ Tâm Thần sẽ đưa ra lời đề nghị này, chỉ là không ngờ sẽ nhanh như vậy. Cậu không lau tóc nữa, nhanh chóng gọi lại cho anh: "Anh ơi, sao tự nhiên lại nói vậy ạ?"
"Anh muốn từ lâu rồi, Thiên Nghệ nhỏ quá không cho em tài nguyên tốt được." Giọng Hạ Tâm Thần trầm ổn rất có sức thuyết phục, "Công ty của các em nghiệp vụ chính không phải là điện ảnh nên không tập trung bồi dưỡng diễn viên mà chỉ phát triển thần tượng thôi. Em ở đó không tốt, nên đến Vạn Nạp."
An Gia Nguyệt không chút do dự: "Được ạ, em nguyện ý mà. Nhưng hợp đồng của em còn chưa kết thúc, nếu huỷ ngang phải bồi thường một nghìn vạn, anh còn đủ tiền không ạ?"
Hạ Tâm Thần lúng túng trầm mặc một giây: "Chờ phim điện ảnh chiếu sẽ có thôi."
An Gia Nguyệt: "Vậy ba anh sẽ đồng ý sao?"
Hạ Tâm Thần: "Doanh thu đạt một tỷ rưỡi, anh sẽ có quyền quyết định."
An Gia Nguyệt không nể mặt mũi cười trêu anh: "Hạ thiếu gia, tình cảm anh cho em đều bị tiền tài đánh bại rồi? Hay em cứ đi ôm đùi ông lớn nào trước nhé, chờ anh có tiền có quyền thì chuộc em về nha."
Hạ Tâm Thần thở dài nói: "Sắp hoàn thành rồi. Anh vừa mở cuộc họp, chờ hậu kì xong là có thể khởi chiếu rồi, chắc không đến hai tháng đâu."
"Nhanh vậy sao ạ?" An Gia Nguyệt suy nghĩ một chút, "Vậy có thể tuyên truyền từ giờ, vốn em còn không đủ năng lực giúp anh, nhưng bây giờ có thể rồi, để em xem nên làm thế nào cho hiệu quả..."
"Gia Nguyệt." Hạ Tâm Thần đánh gãy suy tư của cậu, "Em không cần tính toán những thứ này, anh không muốn lợi dụng em đâu."
An Gia Nguyệt ngẩn người: "Chuyện này sao lại là lợi dụng chứ? Em tự nguyện mà."
"Bức ảnh em vừa đăng cười không thật lắm." Hạ Tâm Thần nói, "Anh biết em làm vậy để kéo fan, nhưng cứ mang mặt nạ như vậy không mệt sao em? Kỳ thật, có những lúc em không cần làm gì đâu, chỉ cần chân thành là đủ."
An Gia Nguyệt không có cách nào gật bừa: "Chân thành như thế nào ạ? Đoàn đội thiết lập cho em tính cách hồn nhiên vô tư rồi, bây giờ nếu lôi ra mấy chuyện trước đây sẽ nhiều người thoát fan lắm. Thế giới tàn nhẫn này đâu để ý chân thành của anh."
"Nhưng mặt nạ sớm muộn cũng bị phá vỡ, như vậy kết cục còn thê thảm hơn, chuyện này anh hiểu hơn cả." Hạ Tâm Thần từng bước dụ dỗ, "Huống hồ dáng vẻ chân thực của em rất hấp dẫn mọi người, khả năng diễn xuất của em nữa, sao phải trói buộc mình bên trong một lớp vỏ bọc chứ?"
An Gia Nguyệt: "Anh đừng nói linh tinh, tính cách thật của em chỉ khiến mọi người ghét bỏ thôi, từ nhỏ đã vậy rồi, không ai thích em cả, sau này phải giả bộ ngoan ngoãn mọi người mới thích, không phải lúc đó anh nhìn em ngoan ngoãn nghe lời mới thích em sao?"
"Không phải." Hạ Tâm Thần nói, "Lúc trước em thu hút anh bởi vì mấy trò đùa của em rất thông minh lanh lợi, khiến anh cảm thấy thú vị."
An Gia Nguyệt kinh ngạc: "Hoá ra anh thích bị lừa à? Sao không nói sớm, đó là sở trường của em mà!"
Hạ Tâm Thần cười ra tiếng, âm thanh vui vẻ mang theo sủng nịch, nhẹ giọng gọi: "Nguyệt Nguyệt!"
An Gia Nguyệt nghe lòng mềm nhũn, cũng nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Dạ."
"Em tên là Gia Nguyệt, Gia, là ý tốt đẹp." Hạ Tâm Thần nói, "Sự tồn tại của em đã là tốt đẹp rồi, không nhìn thấy dáng vẻ chân thật tốt đẹp của em là do những người đó không có mắt nhìn, em đừng vì họ mà thay đổi bản thân. Giống như kim cương vậy, có người nói nó chỉ là carbon thôi, vậy thì sao nào? Chỉ cần có ánh sáng, kim cương sẽ toả sáng và được mọi người yêu thích. Trước đây em chưa có ánh sáng chiếu rọi, còn bây giờ, bộ phim này sẽ là ánh sáng cho em."
"Đây là anh nói đó." An Gia Nguyệt cười nói, "Em có thể làm nam chính cho bộ phim kiếm về một tỷ rưỡi hay không là nhờ ánh sáng của anh đó."
Hạ Tâm Thần "Ừ" một tiếng, tiếng anh như gió xuân chậm vờn quanh tai, mang theo một chút ấm áp: "Sẽ không phụ lòng em đâu."
**************
Về xưng hô của Chu Hưng Lỗi vì Gia Nguyệt, những phần trước edit lâu quá nên mình quên mất đã dùng xưng hô nào. Nhưng mà vì hai người là hàng xóm thân thiết như anh em trong nhà, Chu Hưng Lỗi lại hơn Gia Nguyệt 1 tuổi nên mình để anh-cậu cho thân mật và gần gũi hơn. Những phần trước mình sẽ sửa lại sau.

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ