Chương 44. Brokeback Mountain

77 5 0
                                    

Men say bốc lên khiến người ta dễ suy nghĩ lung tung, An Gia Nguyệt lắc đầu, nhìn rõ mặt đường dưới chân, đi ra cửa xoay, thời điểm nhìn thấy xe thương vụ, đang muốn cất bước đi về phía trước, eo bỗng bị người ta kéo lại.

"Gia Nguyệt, tôi đưa cậu về nhé." Hoàng Du ghé vào lỗ tai cậu nói.

An Gia Nguyệt giật mình, trong đầu rung lên hồi chuông cảnh tỉnh mãnh liệt, tỉnh rượu hơn nửa: "Không cần không cần, đã trễ thế này, ngài về nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ."

Hoàng Du cười thân thiết vô cùng: "Tôi cũng phải về thành phố điện ảnh, vừa vặn tiện đường, Mã tổng, anh xem thế nào?"

Mã Đào uống say rồi, đỏ mặt tía tai vung tay: "Không thành vấn đề!"

Trương Dũng đỡ hắn: "Vậy thì phiền Hoàng tiên sinh một chút, tôi đưa Mã tổng về, Gia Nguyệt, cậu về đến nơi thì nhắn tin cho tôi nhé, có việc gì cần thì liên hệ."

Câu nói cuối cùng của Trương Dũng có vài phần thâm ý, An Gia Nguyệt nghe hiểu, nhưng vẫn không yên lòng, nửa thật nửa giả loạng choạng, bước chân bất ổn, đụng vào người Trương Dũng: "Dũng ca... Dạ dày em khó chịu, sợ lát nữa nôn trên xe Hoàng tiên sinh mất, hay để em tự đón xe về thôi..."

Hoàng Du nói tiếp: "Không cần lo lắng thế đâu, cậu uống say như vậy rồi, đi về một mình chúng tôi không yên tâm chút nào."

"Không sao, tôi có thể nhờ bằng hữu trong đoàn tới đón, cũng không xa lắm, mười phút nữa là xe đến rồi."

Trương Dũng thấy cậu thực sự không muốn lên xe Hoàng Du, vì vậy lại nói: "Hoàng tiên sinh, ngài không cần phải để ý đến cậu ấy như thế, kệ cậu ấy thôi, người lớn rồi không lạc được đâu."

"Vậy tôi ở lại chờ cùng một lát." Hoàng Du nói.

Nói đến mức này rồi, cứ thoái thác nữa sẽ thành không nể mặt mũi, Trương Dũng không còn biện pháp: "Vậy... phiền Hoàng tiên sinh."

An Gia Nguyệt chỉ có thể nhận mệnh. Ánh mắt cậu lặng lẽ liếc nhìn phía sau, trước cửa nhà hàng có hai người phục vụ cao to đứng đó, chỉ cần cậu ở trong tầm mắt họ chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm.

Trương Dũng liếc mắt ra hiệu với cậu, ý tứ bảo cậu đừng đắc tội Hoàng Du, chuyện ấy đương nhiên cậu hiểu, chờ Trương Dũng đỡ Mã Đào lên xe đi rồi, cậu quay qua tiếp lời Hoàng Du: "Hoàng tiên sinh, ngài khách khí quá, tửu lượng của tôi rất tốt, ngài không cần lo lắng cho tôi đâu."

Hoàng Du không cố ý chạm vào cậu nữa, nhưng lại từ từ đến gần, tự tiếu phi tiếu nói: "Không phải cậu nói có bằng hữu tới đón sao? Gọi điện thoại đi."

An Gia Nguyệt gật đầu: "Được, giờ tôi gọi đây."

Căn bản không biết gọi cho ai.

Trong đoàn không có bằng hữu nào nguyện ý đến đây, nhà Chu Hưng Lỗi cách đây quá xa, đi lại cũng mất hai tiếng, không kịp giải vây.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu lựa chọn gọi cho Thịnh Húc.

Dạo này quan hệ hai người họ cũng không tệ lắm, Thịnh Húc sẽ sẵn lòng giúp mấy việc này, nhưng tất nhiên cũng hơi phiền, coi như nợ người ta ân tình .

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ