Chương 43. Cố sự mùa hè

79 4 0
                                    

Chớp mắt đã vào đoàn nửa tháng. Hạ tuần tháng bảy, mặt trời nóng nực không thích hợp để quay ngoại cảnh, may mà các cảnh quay trong trường học cơ bản đã xong, toàn bộ đoàn kịch dời từ trung tâm đến thành phố điện ảnh ngoại ô. Ở đây đã dựng sẵn phim trường, thời tiết mát mẻ hơn nhiều.

Ngày chuyển địa điểm quay, binh hoang mã loạn, đạo diễn bất lương phá lệ cho cả đoàn phim nghỉ ngơi một ngày, rất nhiều người tranh thử ra ngoài thả lỏng.
* nhiều việc lộn xộn, lung tung, rối ren.

An Gia Nguyệt từ chối lời mời nhiệt tình của Thịnh Húc, kéo vali lên phòng nghỉ ngơi. Điều kiện ở đây so với bên kia khá hơn một chút, diện tích khoảng chừng mười mét vuông, giường cũng lớn gấp đôi, có thể thoải mái lăn qua lăn lại.

Không tốt duy nhất là lại ở cạnh phòng Hạ Tâm Thần.

Nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, bây giờ Hạ Tâm Thần đã coi cậu như không khí.

Ngoại trừ lúc đóng phim cùng giao lưu vài câu, thời gian còn lại bất kỳ thông báo nào đều được trợ lý Tiểu Vân chuyển lời, cũng không phải cố ý lạnh nhạt cậu, mà là bỏ đi ưu ái thôi.

Vì vậy lần đầu tiên An Gia Nguyệt cảm nhận được cảm giác bị Hạ Tâm Thần đối xử bình thường.

Quả thực như biến thành người khác.

Không còn ôn hòa nhã nhặn, thậm chí có thể nói là cực độ lạnh lùng.

Mấy ngày nay cậu thường đứng ở ban công hút thuốc, cách vách không truyền đến động tĩnh gì, có thể là gần đây muốn tránh đầu sóng ngọn gió, Hạ Tâm Thần không kêu Đinh Phức đến bồi mình nữa. Anh chỉ thỉnh thoảng đi tới ban công rèn luyện, vì vậy buổi trưa hè được nghỉ ngơi này, hai người họ bắt gặp nhau ngoài ban công.

Có lẽ đợt này cường độ công tác quá cao, đôi mắt Hạ Tâm Thần thường nhuộm một tầng hồng mỏng, nhìn người càng hung ác, ánh mắt anh đảo qua điếu thuốc lá trong miệng cậu, không dừng lại hành động, càng không chỉ trích, tiếp tục đứng đó nâng tạ tay. Cơ bắp trên tay anh phát lực, kéo căng cơ lưng cùng cơ ngực, lộ ra đường gân như tượng điêu khắc trong viện bảo tàng Hy Lạp.

An Gia Nguyệt thoải mái thưởng thức, hút xong thuốc, trước khi đi không quên thăm hỏi một câu: "Hạ đạo, bye bye."

Hạ Tâm Thần nghe được, nhưng không nhìn cậu, cúi đầu nhìn đất.

Quyết đoán kiểu này thật khiến cho người ta ước ao. An Gia Nguyệt nằm ở trên giường suy nghĩ, cậu thật hâm mộ Hạ Tâm Thần.

Mỗi lần rời đi đều quyết đoán gọn gàng như vậy, không chút lưu tình dây dưa dài dòng, giống như dĩ vãng chẳng hề tồn tại những lời cảm động chân tình, không hề lưu luyến.

Trái lại chỉ còn mình cậu nhớ mãi không quên dư vị ngọt ngào ngày xưa, dựa vào khói thuốc mới đè xuống được từng dòng hồi ức.

Hết cách rồi, Hạ Tâm Thần khi ăn kẹo, viên này không đủ ngọt còn có thể ăn viên tiếp theo. Còn cậu lại ăn được viên kẹo ngọt nhất do chính Hạ Tâm Thần đưa tới.

Người khác làm cậu ăn quả đắng, chỉ có Hạ Tâm Thần đã cho cậu ngon ngọt. Cậu nhớ mãi không quên cũng không tính là không có tiền đồ đúng không?

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ