Chương 26. The truman show

50 8 0
                                    

Ngón tay An Gia Nguyệt lướt qua hầu kết anh: "Dạ?"

"Anh vừa gặp Từ Huy ."

An Gia Nguyệt dừng lại, cau mày: "Nhắc tới hắn ta làm gì, mất hứng ghê."

"Hắn nói, em ở trước mặt hắn khoe khoang anh cho em rất nhiều tiền, nói em chỉ nhìn trúng tiền của anh thôi." Hạ Thần nâng mặt cậu lên, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng yếu ớt, như mặt hồ đen kịt chỉ hơi loé lên chút ánh sáng, nhẹ giọng nói, "Sau này đừng nói như vậy nhé, anh biết em không xuất phát từ mục đích đó, nhưng anh sẽ cảm thấy bất an. Vì cớ gì phải nói mình là tên lừa đảo trong chuyện tình cảm chứ?"

An Gia Nguyệt ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái khó thể diễn tả bằng lời: "Sao hắn lại nói với anh mấy chuyện này? Sao anh lại nghe hắn nói chứ? Anh quên mất hắn đã đối xử với em như thế nào à?"

Hạ Thần: "Chưa quên, lẽ nào hắn đang gạt anh à? Em chưa từng nói mấy lời kia sao?"

"Nói thì có nói, nhưng em chỉ muốn chọc tức hắn ta thôi." An Gia Nguyệt dửng dưng như không, "Dù sao em lúc nào cũng là kẻ lừa đảo trong mắt hắn, chẳng có quan hệ gì."

Hạ Thần lắc đầu: "Đừng để người khác tuỳ ý phủ nhận em như vậy, điều đó khiến em trở nên tệ hại, thậm chí sa ngã. Gia Nguyệt, hãy quý trọng danh tiếng của mình, đặc biệt trong tương lai em còn làm nghề sẽ bị phơi bày trước công chúng. Quá khứ của em sẽ bị nhiều người bới móc, dùng kính lúp kiểm tra, chỉ một chút ngôn từ phỉ báng thôi cũng có khả năng phá huỷ tiền đồ của em."

"Em cũng đâu muốn bị phủ nhận, em cũng không muốn bị truyền ra mấy lời khó nghe, nhưng đó là chuyện em quyết định được sao?" An Gia Nguyệt có chút oan ức, cũng có chút giận, "Anh đứng ở góc độ của mình dạy em phải làm thế nào, sao anh không nghĩ thêm một chút, anh có bối cảnh như thế nào, em có bối cảnh ra làm sao. Người phủ nhận anh chỉ có gia đình anh thôi, nhưng người phủ nhận em ngoại trừ người nhà còn có thể là rất nhiều người bên ngoài. Nếu em cứ quan tâm đến mấy chuyện đó thì em sống thế nào, huống hồ em đâu có bản lĩnh khiến tất cả ngậm miệng. Chưa trải qua đau khổ thì đừng khuyên người ta phải hướng thiện, Hạ tiên sinh."

Hạ Thần nghe xong, nhíu mày không nói một lời.

Bên tai chỉ còn âm thanh ồn ào truyền đến từ cửa hậu đài cách đó không xa. An Gia Nguyệt dần dần bình tĩnh, bắt đầu hối hận sao mình lại kích động nói ra mấy lời như vậy. Hạ Thần nói cũng có đạo lý, chỉ là mấy lời lý luận đó không phù hợp với hiện thực, cũng không nhất định phù hợp với mỗi người.

Bầu không khí tốt như vậy, thích hợp nói chuyện yêu đương, không nên tranh cãi.

Hơn nữa cậu cũng không phải người dễ bắt nạt như trước, vì vậy cậu không cần quan tâm đến mấy chuyện tiểu nhân vô sỉ. Hiện giờ có Hạ Thần che chở, cậu là đối tượng của Hạ Thần, nếu truyền thông kể ra chuyện xấu, Hạ Thần cũng bị liên luỵ.

Dù có mang tiếng xấu cũng không thể kéo theo danh tiếng của Hạ Thần.

Con người phải hướng đến những nơi cao, vậy nên cậu phải cố gắng vươn lên để đáp ứng tiêu chuẩn trong thế giới của Hạ Thần, thay vì để Hạ Thần hạ mình thích ứng với sự thiếu hụt của cậu.

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ