Chương 54. Cuộc sống tươi đẹp

28 0 0
                                    

Nguyệt Nguyệt đang nỗ lực dùng những gì mình hiểu để bảo vệ Hạ Tâm Thần đó nha.
************
Cảnh quay buổi sáng hoàn tất, buổi chiều cần quay thêm một số cảnh trám, bởi vì là ngày quay chụp cuối cùng nên buổi trưa Tiểu Vân nhận lệnh đặt một bàn tiệc lớn, kêu nhà hàng bên cạnh làm hơn hai mươi món chính món phụ bày tiệc đứng, đồ ăn xếp thành hai hàng dài, muốn ăn gì tự chọn.
Buổi sáng An Gia Nguyệt ăn nhiều kem nên hơi lạnh bụng, bây giờ uống thêm một bát canh nóng thoải mái hơn nhiều. Cậu còn đang mải suy nghĩ việc chiều nay quay như thế nào thì Tiểu Vân đi vào, kêu cậu qua phòng nghỉ gặp Hạ Tâm Thần.
Nói là phòng nghỉ, kỳ thực chỉ là một nhà ăn nhỏ có chia vách ngăn, đoàn kịch mượn một ngày, diễn viên có thể đi vào thay quần áo hoặc uống trà, nghỉ ngơi một chút.
An Gia Nguyệt cho là Hạ Tâm Thần mở bàn tiệc khác cho cậu, nhưng đi vào mới thấy trên bàn trống trơn.
Hạ Tâm Thần đang dựa lưng bên cửa sổ nghe điện thoại, ánh mắt có chút trầm, thấy cậu đi vào chớp mắt ra hiệu 'Chờ anh'.
An Gia Nguyệt đợi anh cúp điện thoại, hỏi: "Gọi em tới làm gì đó?"
Hạ Tâm Thần vuốt vài sợi tóc vương trước trán về phía sau, nhíu mày khiến vài nếp nhăn xuất hiện trên gương mặt, cậu chưa từng thấy dáng vẻ mệt mỏi này của anh, trong lòng An Gia Nguyệt căng thẳng: "Sao vậy anh?"
"Không có chuyện gì đâu em." Hạ Tâm Thần đi tới, không hề báo trước cúi đầu, tựa trán trên vai cậu, giọng rất trầm, giống như một chú sư tử dịu dàng, "Chỉ hơi mệt chút thôi."
An Gia Nguyệt xoa gáy anh: "Mệt thì nghỉ chút được không, em không muốn anh ốm đâu."
Hai tháng làm việc cường độ cao, người tổng phụ trách kiêm đạo diễn tất nhiên sẽ mệt nhất, sức lực và tinh thần của Hạ Tâm Thần có thể so với siêu nhân, trong ngày quay chụp cuối cùng, thần kinh cũng bớt căng thẳng hơn, vì vậy mới cảm thấy uể oải.
"Không thể nghỉ được, còn rất nhiều chuyện phải làm, anh không muốn thấp thỏm."
"Thấp thỏm chuyện gì cơ?"
"Sợ anh thua."
An Gia Nguyệt suy nghĩ chút liền đoán ra: "Vừa là ba anh gọi à?"
"Ừ, ông ấy biết anh quay xong rồi nên gọi điện qua nói cùng thời điểm đó sẽ có 3 bộ phim đứng đầu phát sóng, nói anh không có phần thắng nên chết tâm sớm thôi."
"Sao em có cảm giác ông ấy đang cố ý quan tâm anh nhỉ?"
"Có lẽ vậy, nhưng ông ấy nói thật, trong ba bộ có một bộ là phim thương mại do Hoàng Du giám chế, một bộ của Lê Lạc mới lấy giải nam diễn viên xuất sắc nhất, còn một bộ là đại IP của Vạn Nạp, tính cạnh tranh rất cao."
"Không thể kéo dài thời hạn chiếu phim sao anh?"
"Ba anh có đưa ra kỳ hạn, hơn nữa kéo dài sẽ phát sinh chi phí, tài chính của anh không đủ.."
An Gia Nguyệt không có biện pháp: "Vậy chỉ có thể cứng đối cứng, có thể chúng ta sẽ thành hắc mã thì sao?"
"Hi vọng vậy." Hạ Tâm Thần thở dài, "Gia Nguyệt, anh cần một chút động lực."
An Gia Nguyệt ngẩn người, ngay sau đó nhịp tim nhảy loạn. Lúc cậu chủ động ve vãn thì mặt không đỏ tim không gấp, vậy mà giờ đây lại bị câu nói này làm xấu hổ, lão nam nhân làm nũng khiến người ta không chịu được.
"Đây nha." Hai tay cậu nâng mặt Hạ Tâm Thần, hôn lên miệng anh.
Trong phòng mở điều hòa, nhưng thiết bị cho phòng ăn này khá đơn sơ, nhiệt độ không quá thấp, nụ hôn này khiến cho nhiệt độ phòng nhanh chóng cân bằng với nhiệt độ bên ngoài.
An Gia Nguyệt hôn không thong dong thành thục như Hạ Tâm Thần, cậu hôn không có kỹ xảo, chỉ vươn đầu lưỡi thăm dò khoang miệng của anh, nước bọt tràn ra từ khoé môi hai người.
Hạ Tâm Thần theo cậu làm bừa, chờ cậu hôn mệt rồi mới đẩy người đang thở hổn hển đến khu ghế lô bên trong, dùng cách thức của mình tạo nên phần kết cho nụ hôn này.
An Gia Nguyệt theo bản năng liếm môi, hỏi: "Có động lực chưa anh?"
"Có một chút." Hạ Tâm Thần rũ mắt, ánh mắt sau thấu kính lưu luyến trên đôi môi cậu, "Nhưng còn chưa đủ đâu."
An Gia Nguyệt câu cằm anh lên: "Anh thành thực chút đi, anh muốn làm gì nào?"
Hạ Tâm Thần không nói lời nào, suy nghĩ của anh vẫn luôn cất sâu như vậy, không ai có thể dễ dàng cậy miệng, nhưng An Gia Nguyệt luôn có biện pháp trị người.
"Hạ đạo, buổi chiều em chỉ phải quay bù vài cảnh thôi, rảnh rỗi lắm, nhưng mà em nhớ Hạ đạo còn phải làm nhiều việc lắm phải không?" Cậu cố ý giơ tay lên, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, nói mát, "Anh chỉ có nửa tiếng nữa thôi, nếu không nói thì không còn thời gian nữa đâu."
Hạ Tâm Thần rốt cục có hành động, ngón tay vuốt nhẹ môi cậu: "Không có chuyện gì, chỉ là cảm thấy... Dáng vẻ em ăn kem rất dễ nhìn."
An Gia Nguyệt trong lòng cười thầm, cậu hiểu quá mà. Cậu chống tay lên ngực Hạ Tâm Thần, chậm rãi trượt xuống: "Anh thích vậy thì em ăn lại một lần cho anh xem nhé."
Nội tâm Hạ Tâm Thần giao chiến mãnh liệt, dù sao ban ngày ban mặt, vẫn đang trong trường quay, đang giữa giờ cơm, hành lang bên ngoài nhiều người đi lại, giờ làm loạn ở đây hiển nhiên không hợp thuần phong mỹ tục, người giữ thể diện như Hạ Tâm Thần không dễ buông lơi.
Nhưng An Gia Nguyệt không do dự nhiều như vậy, tiêu chuẩn của cậu trước giờ vẫn luôn thấp hơn, là diễn viên cũng rất lạc quan, đừng nói bây giờ đang ở trong khu ghế riêng, cho dù phải diễn một cảnh hoạt sắc sinh hương trước ống kính của Hạ Tâm Thần, cậu cũng không sợ, chỉ cần điều kiện tiên quyết là ở đây không có người ngoài.
Hạ Tâm Thần ngẫm lại dường như vẫn thấy không thích hợp, lui về phía sau nửa bước —— nhưng mà không có cách nào lui xa hơn nữa.
An Gia Nguyệt móc lấy thắt lưng không cho anh đi, không chờ anh mở miệng đã nhanh chóng tháo chốt thắt lưng, ngồi xổm xuống đồng thời kéo luôn khoá quần xuống: "Anh đừng nhúc nhích, đến lượt em giúp anh tập trung."
Hạ Tâm Thần chung quy không có cách nào cự tuyệt lời mời gọi này, tùy ý để cậu kéo quần lót xuống, hé miệng bao vây vật đang nửa cương cứng trên người mình.
An Gia Nguyệt chưa từng làm việc này, cũng không cảm thấy việc này thú vị, nhưng chỉ cần là của Hạ Tâm Thần thì hương vị tanh nồng trong miệng vẫn có thể chịu được.
Hạ Tâm Thần nhanh chóng cứng lên trong miệng cậu, trên mặt từ từ hiện lên vẻ ham muốn tình d.ụ.c, tay anh ấn chặt gáy cậu, năm ngón tay xen vào giữa chân tóc đen, đẩy cậu lên trên, "Sâu hơn một chút đi em".
An Gia Nguyệt cũng muốn nuốt vào toàn bộ, nhưng đáng tiếc thử mấy lần đều không thành công, khí cụ của Hạ Tâm Thần đã xuyên vào cổ họng, cậu ngắc ngứ không biết làm gì.
Hạ Tâm Thần thấy cậu không có động tác tiếp theo, miệng căng phồng, dáng vẻ luống cuống, anh xoa nốt ruồi của cậu, nói: "Để anh giúp, mở miệng lớn hơn đi em."
An Gia Nguyệt nghe lời há to miệng.
Hạ Tâm Thần nhẹ vỗ mặt cậu, chậm rãi đẩy đồ của mình đi vào: "Không được thì nói anh biết nhé."
Quá trình tiến vào dài dằng dặc gian nan, An Gia Nguyệt nhẫn nhịn.
Cậu kích động nắm chặt tay, khí cụ to lớn của nam nhân này đột nhiên phá tan giới hạn của cậu, xuyên vào yết hầu nhỏ hẹp, cậu thực sự không chịu nổi nữa, vỗ vào đùi Hạ Tâm Thần ra hiệu dừng lại.
Sau đó, vật kia của anh bắt đầu đong đưa.. An Gia Nguyệt bị cắm sâu mấy lần nhịn không được rơi nước mắt, miệng vừa đau vừa mỏi. Nhưng cậu lại sợ ảnh hưởng đến cảm thụ của Hạ Tâm Thần, nỗ lực dùng đầu lưỡi trêu đùa vật cứng kia, liếm láp phát ra tiếng lép nhép, lại rên rỉ thêm vài tiếng, giống như rất hưởng thụ.
Khiến mọi người vui vẻ là sở trường của cậu, huống chi người đó là Hạ Tâm Thần..
"Không thoải mái sao em?" Hạ Tâm Thần cuối cùng cũng phát hiện ra, lau nước trên khoé mắt cậu, ngừng lại.
An Gia Nguyệt khẽ lắc đầu, ngoài miệng không ngừng. Nhưng Hạ Tâm Thần vẫn lui ra.
"Không thoải mái thì nói ra, không sao đâu, xin lỗi em, lại khiến em khóc rồi."
An Gia Nguyệt ngửa đầu nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, ngậm lấy nước mắt nở nụ cười: "Anh biết vì sao em yêu anh không? Vì anh rất tôn trọng em đó. Anh cứ như vậy, anh muốn làm gì em cũng được."
Hạ Tâm Thần trong mắt có lửa, nghe xong lời này lại càng bùng cháy hơn: "Nguyệt Nguyệt... .
An Gia Nguyệt tiếp tục lè lưỡi hầu hạ anh, như liếm ly kem, giữa quãng đứt hút vào còn nói: "Anh có thể không cần khắc chế như vậy, anh... A~!"
Hạ Tâm Thần chặn miệng cậu, đỉnh lên, khuấy động miệng cậu, lúc rút ra dấp dính đầy nước.
An Gia Nguyệt thở dốc, bên môi kéo ra một sợi chỉ bạc, cậu không còn sức lực nữa, đồ chơi kia kề sát trên mặt, nhẹ nhàng đánh trên má cậu.
Cậu không sợ đao thương búa thật, chỉ sợ Hạ Tâm Thần trêu đùa cậu, căn bản không biết nên đáp lại thế nào, vừa đỏ mặt vừa quẫn bách.
"Anh làm gì vậy . . . ."
"Anh không phải luôn tôn trọng em đâu." Hạ Tâm Thần ánh mắt thâm trầm, "Anh luôn muốn khinh nhờn em đấy."
Anh nói xong, cầm vật cướng cứng của mình, lướt qua nốt ruồi nhỏ, lại chậm rãi vuốt động.
Tim An Gia Nguyệt đập loạn, không dám chớp mắt, sợ bỏ qua biểu tình ẩn nhẫn mà khêu gợi trên gương mặt Hạ Tâm Thần.
"Anh có thể nhẫn nhịn trước mặt em, là bởi vì phóng túng sau lưng em đó." Hạ Tâm Thần nhìn cậu thủ dâm, "Nếu em có thể tiến vào tâm trí anh, em sẽ phát hiện... anh không hề tôn trọng em chút nào đâu."
An Gia Nguyệt đối diện với vật thô cứng kia, thấy đầu trên đã chảy ra dâm thuỷ, cuống họng phát khô, đến gần từ từ liếm mút, mặt đỏ hồng hỏi: "Anh đã nghĩ những gì?"
Hạ Tâm Thần nhẹ đỉnh lên đầu lưỡi cậu, âm thanh khàn khàn: "Làm em đến mức....vô cùng bẩn."
An Gia Nguyệt cầu không được, nắm chặt tay anh: "Anh đừng nói nữa, nhanh làm đi, em sẽ không nhịn được cầu anh làm em mất... ."
Ngoài phòng khách huyên náo hỗn tạp, nhưng hai người bọn họ chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc loạn nhịp, dục vọng bị khóa ở trong lao tù gầm thét muốn thoát ra lại bì đè ép cực độ, không thể không ngủ yên.
An Gia Nguyệt trước đây không quá thích vẻ khắc chế của Hạ Tâm Thần, cậu cho rằng do mị lực của mình không lớn. Nhưng hiện tại có chút trầm mê với những khoảnh khắc ám muội dày vò như vậy. Bởi vì cậu phát hiện, Hạ Tâm Thần kỳ thực rất dễ bị cậu câu dẫn, một hành động, một câu nói, sẽ nhịn không được muốn động vào cậu, chỉ là càng muốn đụng chạm thì càng khắc chế thôi.
Không phải không đủ yêu cậu, mà yêu đến mức trân trọng cậu thôi.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Nghỉ trưa sắp lúc kết thúc, vụng trộm trong phòng cũng dần đi đến hồi kết.
Hạ Tâm Thần làm bẩn mặt và miệng cậu, An Gia Nguyệt giúp Hạ Tâm Thần khắc phục hậu quả, kéo khoá quần lên, gài lại thắt lưng,vuốt phẳng nếp nhăn. Sau đó dùng ánh mắt chế nhạo nhìn Hạ Tâm Thần: "Đủ 'động lực' chưa?"
Hạ Tâm Thần kéo cậu ngồi vào bàn ăn, lau mặt cậu sạch sẽ: "Được rồi, em luôn làm anh vui vẻ."
An Gia Nguyệt như bé ngoan ngửa mặt lên hưởng thụ phục vụ của anh: "Vui vẻ là tốt rồi."
"Anh nghĩ em sẽ không nguyện ý." Hạ Tâm Thần nói, "Dù sao anh vẫn còn mang tội trên người."
An Gia Nguyệt cười nói: "Cho anh chút ngon ngọt để anh có động lực 'Chuộc tội' đó. Huống hồ gần đây anh đối xử với em không tệ lắm, coi như là thưởng nhé."
Hạ Tâm Thần: "Còn nữa không?"
An Gia Nguyệt không hiểu hỏi lại: "Sao cơ?"
Hỏi xong, đối mặt với ánh mắt mong chờ của Hạ Tâm Thần, nháy mắt minh bạch.
"À... Em biết anh muốn nghe cái gì." An Gia Nguyệt cười khổ, "Muốn thân thể em, còn muốn trái tim em, Hạ tiên sinh, anh tham lam thật đấy."
Ánh mắt Hạ Tâm Thần lộ vẻ sốt sắng: "Anh đoán không đúng sao?"
"Này còn phải đoán à." An Gia Nguyệt ngượng ngùng rũ mắt, nhỏ giọng nói, "Tất nhiên là em yêu thích anh rồi, lẽ nào anh cảm thấy em sẽ cùng người mình không thích làm những chuyện này sao?"
"Anh không biết em còn thích anh mấy phần nữa." Hạ Tâm Thần tới gần, trán gần như chạm vào trán cậu, "Có thể cho anh đáp án không? Như vậy anh sẽ càng có động lực hơn?"
An Gia Nguyệt mím môi, giương mắt nhìn anh gần kề: "Trước sau như một. Thế nhưng..." Thế nhưng anh đối với em không tốt, em sẽ không thích anh nữa."
Nhưng Hạ Tâm Thần không để cậu nói tiếp, anh chặn lại đôi môi cậu, hôn đến mức cậu không thể mở miệng ra được. Nhận ra nụ hôn này càng ngày càng kịch liệt đến mức không thể dừng lại, An Gia Nguyệt chủ động đẩy Hạ Tâm Thần ra: "Đừng... A... Lát nữa còn công việc mà...."
Hạ Tâm Thần nghe đến hai chữ cuối cùng, cuối cùng cũng coi như dừng lại, dáng vẻ khá ảo não: "Haiz, công việc."
An Gia Nguyệt thoát khỏi nụ hôn lại quay qua chọc anh: "Anh giống như hoàng đế sa vào hưởng lạc không để ý triều chính rồi đó.. Chuyện gì xảy ra vậy ta, Hạ đạo, đây đâu phải anh đâu."
Hạ Tâm Thần thích thú hôn chóc lên môi cậu: "Sau khi gặp em, anh đã không còn là anh nữa rồi."
An Gia Nguyệt tự biết nói mấy lời sến sẩm này mình vẫn còn kém anh một chút, ho nhẹ hai tiếng, đổi đề tài về chuyện chính: "Anh để ý công việc trước đi, đừng quên cửa ải một tỉ rưỡi."
Hạ Tâm Thần gật đầu: "Anh sẽ cố gắng.. Kỳ thực anh không lo đối đầu với đối thủ mạnh, nhưng trước đó em nói kịch bản của chúng ta lý tưởng hoá quá, điều này khiến anh bận tâm."
"Này, anh đừng nghe em nói bậy." An Gia Nguyệt vỗ vai cậu, "làm điện ảnh là làm nghệ thuật mà, hướng hiện thực có người yêu thích, lý tưởng hóa cũng có người yêu thích, trong thế giới điện ảnh vẫn có những bộ phim lý tưởng đấy thôi? Như ( A Cam chính truyện ), một người thiểu năng trí tuệ còn mở ra cỗ máy nhân sinh, đây chẳng phải lý tưởng hoá hơn phim của chúng ta nhiều sao ạ? Nhưng nó vẫn trở thành kinh điển. Kịch bản đương nhiên quan trọng, nhưng em cảm thấy, càng quan trọng hơn là biểu hiện của diễn viên, khả năng quay chụp và hậu kỳ biên tập, cùng với ngụ ý mà bộ phim mang lại nữa."
Hạ Tâm Thần cười nhẹ: "Em biểu hiện rất tốt, vậy nên gánh nặng rơi xuống trên vai anh rồi."
An Gia Nguyệt ra sức cổ vũ anh: "Anh yên tâm, chúng ta có phần thắng rất lớn, đề tài bộ phim này là nỗ lực hi vọng, phù hợp vớị tất cả lứa tuổi, cũng hợp với tiêu chuẩn của các nhà phê bình, có khi còn có thể giành giải thưởng đó, tin em đi."
"Nhận lời chúc của em nhé." Hạ Tâm Thần vứt khăn bẩn vào thùng rác, nghiêm túc nói, "Quay phim xong anh sẽ rất bận, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải tự mình làm, hơn nữa chuyện công ty cũng chồng chất quá nhiều, chắc phải ra nước ngoài mấy chuyến, có thể sẽ không được gặp em một thời gian."
An Gia Nguyệt: "Không sao cả, em ở nhà chờ anh."
Hạ Tâm Thần xoa mặt cậu: "Buổi tối em đi luôn sao. Không tham gia tiệc đóng máy à?"
An Gia Nguyệt nghiêng đầu cọ lên tay anh: "Vâng, về chăm sóc ba em. Gần đây sức khoẻ ông không tốt lắm, chỉ sợ là di chứng tái phát nên em hơi lo."
"Có chuyện tìm anh nhé, nếu như anh ở nước ngoài em có thể tìm Tiết Chấn Vũ hoặc Tiểu Vân, anh sẽ về ngay."
"Không cần đâu, anh bận rộn chuyện của anh đi, em chăm sóc ba nhiều năm như vậy rồi, một người cũng xử lý được hết."
Trong mắt Hạ Tâm Thần lộ vẻ bất đắc dĩ và hổ thẹn: "Chờ anh thắng rồi, anh sẽ đưa em về nhà, lấy tài nguyên tốt nhất cho em, nhưng anh thấy mấy thứ này không thể bù đắp cho em những năm qua, em còn muốn điều gì khác không?"
An Gia Nguyệt nháy mắt mấy cái, nói đùa "Nếu em nói muốn trăng trên trời thì sao đây?"
"Vậy anh sẽ quăng dây thừng kéo xuống." Hạ Tâm Thần cười nói, "Sau đó quấn dây thừng trên người anh, không để mặt trăng đi nữa, vĩnh viễn ở cạnh anh."
An Gia Nguyệt cũng cười: "Vậy anh nói được làm được nhé."
Buổi tối sáu giờ, kèm theo tiếng đánh bảng cuối cùng, đoàn phim (Tâm Nhạc) chính thức đóng máy.
Thời gian hai tháng quay chụp với phim điện ảnh thì vẫn tương đối ngắn, nhưng đối với nhân viên đoàn phim cả ngày bị đạo diễn áp bức bóc lột thì sống một ngày như một năm, khổ không thể tả. Mãi đến tiệc tối, mỗi người đều nhận về một bao lì xì khá dày, lúc này mới vui vẻ ra mặt, không dám kín đáo phê bình đạo diễn nữa.
Tiết Chấn Vũ nhận được tiền lì xì, ngạc nhiên đi tới tìm đại thiếu gia ngồi bàn chính: "Trời ơi, ngày thường chỉ thấy cậu trừ tiền lương nhân viên, nào có thấy cậu giống người như này?"
Hạ Tâm Thần nâng chén rượu, nhìn phong bao lì xì trên mặt bàn, trầm mặc không nói.
*******
An Gia Nguyệt không tham gia tiệc đóng máy, bắt xe từ đoàn phim về nhà. Về nhà mất khoảng 2 tiếng, cậu đang định tranh thủ chợp mắt một chút thì nhận được tin nhắn của Hạ Tâm Thần.
[ Em bỏ bao nhiêu tiền lì xì vậy? Anh chuyển cho em nhé?]
An Gia Nguyệt nhắn lại: [ Không nhiều đâu, đoàn phim cũng ít người mà, anh giữ lại tiền làm hậu kì đi, sau này còn cần nhiều tiền lắm.]
Hạ Tâm Thần: [ Bạn trai em cũng không nghèo đến mức đó đâu. ]
An Gia Nguyệt vẫn cười: [ Nhìn thấy tờ giấy bên trong lì xì em đưa anh chưa? Coi như em đầu tư, chờ doanh thu được một tỉ rưỡi thì chia hoa hồng cho em nhé!]
Hạ Tâm Thần: [ Tất cả lợi nhuận của phim đều cho em, em không cần phải như vậy đâu. ]
An Gia Nguyệt: [Đương nhiên phải làm rồi, muốn làm ông chủ điều đầu tiên là làm lung lạc lòng người, như vậy nhân viên mới nguyện ý theo mình, sau này anh còn phải quay nhiều phim nữa, cũng phải dùng đến người ta nên đừng lưu lại tiếng xấu. Nếu để mọi người nghe đến tên anh mà thay đổi sắc mặt, như vậy tương lai rất khó phát triển. Danh tiếng rất quan trọng, đây là kinh nghiệm của em đó.]
Hạ Tâm Thần dường như bận suy nghĩ những lời này, một lúc sau mới nhắn lại: [Ừ. anh nhớ rồi.]
An Gia Nguyệt cảm thấy giọng điệu này của anh có chút đáng yêu, không nhịn được đùa giỡn: [ Ngoan quá ~]
Xe ô tô chậm rãi lái ra khỏi Thành phố điện ảnh, tiến vào con đường ngoại thành chưa khai phá, đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ, sau đó lại chìm trong tối đen.
An Gia Nguyệt hơi vặn người, điều chỉnh một tư thế thoải mái, dựa lưng vào ghế, nghiên đầu nhìn ra ngoài. Cả khoảng trời xung quanh như nhuốm một màu xanh lam, thỉnh thoảng mới nhìn thấy điểm sáng, cùng với một mặt trăng sáng rọi.
Có lẽ về nhà rồi, cậu sẽ đeo sợi dây chuyền kia lên lần nữa.

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ