An Gia Nguyệt chờ khoảng nửa tiếng thì cửa phòng chính mở ra, trợ lý nói với cậu thời gian thử vai đã xong, còn cần chút thời gian chờ kết quả, cậu có thể vào trong ngồi chờ.
Cậu nói một tiếng cảm ơn, đi vào nhìn quanh bốn phía, tìm được Vu Duy đang ngồi trò chuyện vui vẻ với người khác, dường như hắn thể hiện tốt nên tâm tình không tệ, cậu vẫy tay đi qua: "Tiểu Duy, cảm giác thế nào?"
Dáng vẻ tự tin của Vu Duy bộc lộ từ trong ánh mắt, nhưng hắn ngại xung quanh đều là đối thủ cạnh tranh, nếu đắc ý quá sẽ đắc tội với người ta, khiêm tốn đáp lại: "Cũng được ạ, em làm hết sức rồi, còn lại nghe theo mệnh trời thôi."
"Đề bài là gì vậy?"
Vu Duy là người nhà mình, không phòng bị chút nào trả lời: "Tôn đạo bảo bọn em diễn vai người mù đi tìm đồ."
An Gia Nguyệt ôm tâm lý xem trò vui: "Ồ? Em diễn thế nào, làm mẫu một chút cho anh học tập đi?"
Vu Duy mới vừa được Tôn Tường khen kỹ năng diễn xuất xuất chúng, vô cùng tự tin, sảng khoái nói: "Đương nhiên được rồi!"
Cậu nhanh chóng tiến vào trạng thái: Mắt nhìn về phía trước, hai mắt vô thần, vẻ mặt lo lắng bất an, hơi cúi người xuống, hai tay duỗi thẳng mò mẫm đi về phía trước, mười ngón tay run run giống như đang sờ soạng cái gì. Cậu ta dường như muốn nói chuyện, nhưng chẳng biết vì sao chỉ mấp máy môi, trong cổ họng phát ra vài tiếng lẩm bẩm kỳ quái.
Khoé miệng An Gia Nguyệt khẽ giật.
Vu Duy diễn vai cương thi thì chắc chắn chẳng ai sánh bằng.
Chỉ có thể dùng một từ để hình dung: Quá mức kinh khủng.
"Gia Nguyệt, anh thấy thế nào?" Bản thân quá mức kinh khủng cười tủm tỉm hỏi ý kiến của cậu.
An Gia Nguyệt dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời nở một nụ cười tương đối tự nhiên: "Không tệ lắm."
Nhân từ bác ái vậy là đủ, nếu để cậu khen thêm một lời có lẽ cả đời này sẽ thấy bất an.
Một bên khác, Tôn Tường và Tiết Chấn Vũ đang có ý kiến trái ngược, sau khi vào phòng trong thương nghị mười phút, khi đi ra, Tiết Chấn Vũ cau mày, Tôn Tường thì hiền lành hữu hảo nói: "Cảm ơn các vị đã đến tham gia buổi thử vai hôm này. Tất cả mọi người đều rất ưu tú, nhưng tiến vào vòng thử vai tiêu chuẩn chỉ có ba người thôi, tôi chỉ có thể nhịn đau từ bỏ mọi người."
Vu Duy a một tiếng, càu nhàu: "Sao lại thêm một lượt nữa vậy, đâu có thông báo trước."
An Gia Nguyệt đụng mu bàn tay hắn một cái, ra hiệu hắn đừng oán giận, sẽ gây ấn tượng xấu cho giám đốc.
Tôn Tường đọc tên những người trong danh sách trúng cử: "Ba vị này theo thứ tự là Dương Bân Bân của Long Hàng, Ngô Việt Thước Tinh, và Vu Duy Thiên Nghệ, chúc mừng các vị!"
Vu Duy lập tức nắm tay vui sướng kêu "Yes!", vô cùng tự mãn, cũng không đoái hoài tới sẽ đắc tội người khác, mặt mày hớn hở nói: "Em biết em có thể lọt vào vào trong mà! Vừa nãy đạo diễn khen em diễn cực kỳ tốt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt này
JugendliteraturTên truyện: Tâm duyệt Nguyệt này | 心悦此月 Tác giả: Băng Khối Nhi | 冰块儿 Nguồn: Trường Bội Nguồn dịch: https://khotangdammyfanfic.blogspot.com/2021/08/tam-duyet-nay-nguyet.html Độ dài: 68 chương chính văn + 4 phiên ngoại Editor: San Ngày bắt đầu: 02/09...