Chương 59. Thế giới bi thảm

45 0 0
                                    

Bù đắp tiếc nuối năm đó lão Hạ không thể đồng hành cùng thời khắc khó khăn nhất của Gia Nguyệt.
**************
Cơm trưa thành cơm tối, An Gia Nguyệt nằm co quắp trên giường, như bệnh nhân yếu ớt để Hạ Tâm Thần xúc cho từng thìa đồ ăn ngoài.

Bởi vì cậu không có khả năng nấu cơm, còn Hạ Tâm Thần chắc chắn không nấu.

Ăn xong bữa tối, hai người nằm trên giường, dựa vào nhau tán gẫu.

Trò chuyện thêm một lúc, nếu không phải nghĩ đến trong nhà còn cha già cần chăm sóc, An Gia Nguyệt rất muốn ở lại ngủ đêm.

Nhưng hết cách rồi, đến chín giờ tối, cậu chỉ có thể mỏi mệt bò dậy, kéo cơ thể nhức mỏi rời rạc lắp ráp lại một lần, nhưng dường như nhầm lẫn vị trí, chệnh choạng lê bước đi thay quần áo.

Mới vừa xuống giường, tay đã bị nam nhân trên giường kéo lại.

Ngón tay cái Hạ Tâm Thần nhẹ nhàng vuốt ve hổ khẩu* cậu: "Không về được không em?"
*chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ

An Gia Nguyệt phát hiện người này rất hay bất động thanh sắc làm nũng, dùng ngữ khí trầm ổn ung dung, đôi mắt sáng có chút mong chờ, muốn không để ý cũng khó, khiến người ta dễ dàng xao động đáp ứng.

"Cha ở nhà một mình, em không yên tâm lắm." Cậu tàn nhẫn quyết tâm cự tuyệt, đồng thời ôn nhu dỗ dành, "Ngày mai em lại tới tìm anh, được không?"

Hạ Tâm Thần rũ mi, dường như không thích câu trả lời này, An Gia Nguyệt cho là anh mất hứng, đang muốn tiến lên ôm anh, Hạ Tâm Thần lại nâng mắt lên, cả người ngồi dậy theo, chăn rơi xuống lộ ra lồng ngực vạm vỡ, eo hông dẻo dai, cơ bụng rắn chắc ...

"Anh đưa em về." Hạ Tâm Thần đi về phía tủ quần áo.

An Gia Nguyệt mới vừa bị thân thể này tận tâm tận lực chăm sóc, đối với nó vừa yêu vừa hận, nhưng mây mưa qua đi vẫn yêu nhiều hơn. Lần sau nếu Tiết Chấn Vũ còn chế nhạo Hạ Tâm Thần lớn tuổi, cậu có thể phản bác giúp anh. Lão nam nhân thì sao? Chỉ cần bảo dưỡng tốt, vừa mạnh mẽ lại còn yêu chiều, so với thanh niên kích động lỗ mãng chẳng tốt hơn à?

"Mặc quần áo anh nhé?" Hạ Tâm Thần quơ một cái áo sơ mi trong tay.

An Gia Nguyệt không từ chối quần áo bạn trai, cũng không từ chối bạn trai đưa về, dọc đường đi nhiều lần không nhịn được nhấc ống tay áo lên ngửi. Là mùi hương tuyết tùng hàng ngày Hạ Tâm Thần sử dụng, hương đầu lạnh lẽo hiu quạnh, hương cuối ấp ám ôn nhu, giống như cái ôm của Hạ Tâm Thần vậy.

Xe tới đầu ngõ thì không đi vào được nữa, màn đêm dày đặc, ngõ nhỏ đen sâu thăm thẳm không có ánh đèn.

Hạ Tâm Thần muốn đưa cậu đến dưới lầu, An Gia Nguyệt lo lắng chỗ này vẫn còn fan tư sinh, thấy hai người đêm hôm về nhà sẽ nhiều chuyện nên không đáp ứng, trước khi xuống xe nhoài qua kéo cổ áo Hạ Tâm Thần, hôn anh một cái coi như an ủi.

Sáng hôm sau, ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, bầu trời âm u.

Khí trời này khiến An Cương Vĩ dễ tái phát bệnh cũ, An Gia Nguyệt sáng sớm hơn bảy giờ đã nghe tiếng kêu to bên cạnh, vội vàng chạy sang thấy An Cương Vĩ nằm trên giường ôm trán, sắc mặt không khoẻ.

"Ba, đầu đau quá ạ? Con đưa ba đi viện nhé?"

An Cương Vĩ xua tay: "Không sao... Một chút nữa sẽ đỡ thôi."

An Gia Nguyệt vì muốn ba dễ chịu hơn nên qua nhà bếp múc một bát cháo, đêm qua sau khi về nhà cậu bắc bếp đun, sau đó lại ủ qua đêm trong nồi cơm điện, hạt gạo vào miệng sẽ tan ra, không cần phí sức.

Nhưng chứng đau đầu của An Cương Vĩ không vì dạ dày ấm mà giảm bớt, trái lại càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng hơn, trán còn đổ mồ hôi lạnh.

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ