Chương 46. Hoa anh túc nở rộ bên sườn núi

94 3 0
                                    

Lúc này Bao Dung còn không biết mình chuẩn bị đối mặt không phải là An Gia Nguyệt, mà là An · Nữu Hỗ Lộc · phu nhân đạo diễn · Gia Nguyệt.

*******************

Sáng sớm.

Trợ lý đạo diễn Tiểu Vân tới gọi cửa như thường lệ, đối tượng chính là ông chủ của mình, đối tượng phụ là ngôi sao phòng bên cạnh.

Đánh thức người dậy lúc năm sáu giờ sáng chẳng phải chuyện dễ dàng, nếu gặp người hay cau có lúc rời giường thì thường rất lúng túng, nhưng cũng may ngôi sao điện ảnh này rất phối hợp với công việc của cô, mỗi lần gõ cửa trong vòng một phút nhất định sẽ ra mở cửa, mái tóc rối như tơ vò cũng vẫn đẹp đến mức khiến người ta vui vẻ, cười nói với cô "Sớm", so với ông chủ vạn năm cao lãnh không biết ấm hơn biết bao lần, vậy nên cô rất tình nguyện gõ cửa phòng An Gia Nguyệt.

Nhưng hôm nay cô gõ cửa xong, đợi năm phút đồng hồ vẫn không có ai đáp lại.

Ngày hôm qua đoàn kịch nghỉ, đa số mọi người đều đi ra ngoài thư giãn, không biết có phải An Gia Nguyệt ngủ ngoài cả đêm không về hay không. Tiểu Vân có chút lo lắng cậu không đến kịp cảnh quay đầu, cau mày suy tư vài giây, trở về phòng bên cạnh, lần thứ hai gõ vang cửa phòng ông chủ, Hạ Tâm Thần mở cửa rất nhanh: "Sao vậy?"

"Hạ đạo, hình như Gia Nguyệt không ở trong phòng..."

"À, tối hôm qua em ấy ngủ bên này." Hạ Tâm Thần tùy ý nói.

"..." Tiểu Vân hoài nghi mình thức dậy sớm ý thức chưa tỉnh táo nên nghe lầm, "Cậu ấy... ngủ ở phòng ngài ạ?"

Từ trong phòng truyền ra tiếng ho khụ khụ: "À, Tiểu Vân, tối qua điều hòa phòng tôi hỏng, nóng quá nên qua phòng Hạ đạo ngủ nhờ."

Tiểu Vân thở phào nhẹ nhõm, tam quan vẫn bình thường: "Vậy ạ, không có chuyện gì, lát nữa tôi gọi người đến sửa."

"Được, cám ơn nhiều."

Cửa phòng đóng lại, Hạ Tâm Thần đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống người đang bọc mình trong chăn.

An Gia Nguyệt che mũi: "Được rồi, em biết nói dối không tốt, đừng phê bình em nữa, đầu em đau lắm."

"Ai cho em đi ra ngoài uống rượu linh tinh." Hạ Tâm Thần vẫn phê bình cậu, nhưng ngữ khí hòa hoãn hơn, "Sau này không muốn tham gia tiệc rượu thì đẩy đi, đẩy không được thì tới tìm anh, nghe chưa?"

"Được ạ." An Gia Nguyệt nghe lời đáp ứng, sau đó chỉ lên môi mình, "Hình như sưng lên rồi, có ảnh hưởng cảnh quay hôm nay không anh?"

"Có ảnh hưởng."

"Vậy em làm sao bây giờ?"

"Trừ thù lao đóng phim của em thôi."

"A? !" An Gia Nguyệt vén chăn ngồi dậy, xù lông, "Là anh tạo thành mà! Anh có nói đạo lý không vậy?"

"Nhưng em cũng tích cực tham gia mà." Hạ Tâm Thần vò đầu cậu, "Đoàn phim có quy củ của đoàn, tượng trưng trừ của em một ngàn thôi, anh đưa lại cho em."

An Gia Nguyệt tức giận: "Em không cần tiền của anh đâu."

Hạ Tâm Thần khẽ nhướng đuôi mày: "Năm đó ai dùng hết sạch thẻ của anh nhỉ?"

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ