Chương 23. Trước lúc bình minh

47 8 0
                                    

Tên truyện: Tâm duyệt Nguyệt nàyTác giả: Băng Khối NhiEditor: SanTruyện được dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup dưới mọi hình thức. Truyện chỉ được up chính thức trên Wattpad @inhH39 và WordPress .

Buổi tối, An Gia Nguyệt về nhà thu dọn đồ đạc.

Phần lớn đồ đều mang từ nhà Hạ Thần về, giờ lại đóng gói mang tới đó. Cậu chuẩn bị ở đó một thời gian dài, dù sao mấy tháng tới ba cậu cũng sẽ không về nhà, một người cô đơn, không bằng đến ở nhà bạn trai.

Xe Hạ Thần dừng ở con đường nhỏ trước khu dân cư chờ cậu, cậu tuỳ tiện thu vài cái áo phông và quần sóoc, lại bốc thêm một nắm kẹo trên bàn trà, mùi vị nào cũng có, tiện tay ăn một viên, còn lại nhét hết vào túi quần áo căng phồng.

Lúc xuống lầu gặp Chu Hưng Lỗi đang trêu đùa con mèo hoang ở cổng chính.

"Lỗi tử, đừng cho nó ăn nữa." An Gia Nguyệt cầm túi lớn đi tới, "Sắp thành heo rồi, nhìn nó mập chưa kìa."

Con mèo hoang dường như nghe hiểu tiếng người, bất mãn kêu "meo" một tiếng, tha miếng thịt trên đất vội vàng bỏ trốn.

"Ai nha, ông đừng doạ nó chứ." Chu Hưng Lỗi oán giận.

"Chạy thì chạy thôi, nhưng ngay cả một câu cảm ơn cũng không có. Đúng là vô lương tâm."

"Ông như vậy không phải làm khó nó à."

Hai người nói xong đều nở nụ cười, trong nhà cũ ngõ nhỏ, tiếng cười vang lên át đi tiếng côn trùng râm ran không biết từ nơi nào truyền đến trong đêm khuya thanh tĩnh.

Chu Hưng Lỗi thấy cậu cầm túi theo, hỏi: "Gia Nguyệt, ông qua nhà bạn ở à?"

"Ừm."

Chu Hưng Lỗi muốn nói lại thôi, vẻ mặt hơi lo lắng.

An Gia Nguyệt biết đại khái hắn đang nghĩ gì: "Ông đừng lo lắng, anh ấy là người tốt."

"Là người đàn ông ngồi trong Mescedes-Benz ngoài kia đúng không? Tôi thấy ba lô của ông ở ghế phó lái, trông hắn không giống người tốt lắm..." Chu Hưng Lỗi khoa tay múa chân miêu tả, "Gương mặt kia, giống như có người nợ tiền hắn vậy? Tôi mới chỉ đi ngang qua nhìn vào một chút thôi mà hắn đã nhìn chằm chằm tôi rồi, ánh mắt như dao găm ấy."

An Gia Nguyệt cười ra tiếng: "Anh ấy là vậy đó, trong nóng ngoài lạnh, nhưng đẹp trai mà, đúng không?"

"Đẹp trai thì có lợi gì, đàn ông càng đẹp càng khó tin." Chu Hưng Lỗi nói, "Gia Nguyệt, ông đừng bị vẻ bề ngoài của hắn mê hoặc. Chờ sau này ông nổi tiếng, có tiền rồi, đối tượng nào mà không có chứ?"

Quả nhiên bị nhìn ra rồi, An Gia Nguyệt cũng không gạt nữa: "Tôi nói thật với ông nhé, đó là đối tượng của tôi đó. Ông tin tưởng ánh mắt tôi đi, tôi gặp qua nhiều gã đàn ông xấu xa rồi, chẳng lẽ còn không thể nhìn ra người ta tốt hay xấu sao? Tôi sống trong nhà anh ấy một thời gian rồi nhưng anh có làm gì tôi đâu. Điều đó chứng tỏ anh ấy thật lòng thích tôi đó, ông yên tâm đi."

Chu Hưng Lỗi vẫn không tin lắm, đứng lên xắn tay áo: "Thôi, mấy lời này nói ngoài miệng vô dụng, tôi đi gặp hắn với ông, Tiện nhắc nhở hắn vài câu."

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ