Chương 16. Cuốn theo chiều gió

59 8 0
                                    

Mồ hôi trên người đã khô nhưng áo phông ẩm ướt vẫn kề sát trên da. Thời tiết tháng năm lại khiến cậu lạnh dựng tóc gáy.

An Gia Nguyệt cứng cổ, ngơ ngác nhìn Đinh Phức.

Ba chữ kia như tiếng chuông đồng trong chùa kêu vang, đập qua đập lại trong tâm trí cậu, vang lên tiếng vọng não nề u ám: Bạn gái, bạn gái...

"Cô nói dối." Cậu không tin, "Hạ tiên sinh không thích con gái."

"Sao cơ?" Đinh Phức nghi hoặc, đột nhiên nhớ tới điều gì, cảnh giác nhìn xung quanh, "Cậu không phải phóng viên chứ? Trên người có bút ghi âm không?"

"Tôi..." An Gia Nguyệt đang định phủ nhận, cửa chính biệt thự "ken két" mở ra.

Hạ Thần từ trong nhà đi ra, anh mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái thanh nhàn màu xám: "Đến —— "

An Gia Nguyệt và Đinh Phức cùng xuất hiện trong tầm mắt anh.

Hạ Thần đứng lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Sao cô lại tới đây?"

Đinh Phức hừ nhẹ: "Biết anh trở lại lên tới chứ sao, thật là, trở về sớm cũng không nói cho em một tiếng, em hỏi trợ lý anh mới biết đó, làm hại em đêm khuya chạy vội tới đây. Có cả tay săn ảnh theo sau phải tốn chút thời gian mới cắt đuôi được. Em vốn muốn tạo cho anh niềm vui bất ngờ cơ, kết quả ngược lại, trước cửa nhà anh gặp được "đại kinh hỉ"."

Cô xem thường liếc nhìn chàng trai đang sững sờ bên cạnh, nửa làm nũng nửa oán giận: "Người muốn gặp anh nhiều ghê, em đây là bạn gái mà cũng cần xếp hàng à? Sao anh không đặt cho nhóm họ một cái tên để tiện gặp mặt đi, ví dụ như vị này, có thể gọi là 'Gặp người số 1', thế nào?"

Mặt An Gia Nguyệt trong nháy mắt như rút hết huyết sắc.

Màu da trắng trẻo xám xịt khó coi, như nạn nhân bị kết án thua kiện trên toà.

Cậu không nói gì nữa, cũng không nhìn Hạ Thần, xoay người đi ra mở khóa xe đạp. Nhưng bàn tay run lên cầm cập không ngừng khiến chìa khóa cắm đi cắm lại cũng không vào lỗ.

Cánh tay đột nhiên bị đau, có một lực mạnh kéo cậu trở lại.

Cậu biết là ai, nhưng bướng bỉnh quay đi, không muốn nhìn thấy đối phương.

"Đinh tiểu thư, tôi không cho cô đến đây, mời cô rời đi." Hạ Thần chỉ nói câu này, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ, sau đó nắm lấy tay cậu, cưỡng ép kéo cậu vào cửa.

An Gia Nguyệt giãy giụa không thoát được. Khi đi qua Đinh Phức nhìn thấy cô ngạc nhiên tức giận trừng mắt, dường như không ngờ Hạ Thần sẽ nổi giận, rồi lại như kiêng kỵ sợ sệt điều gì, không hề đáp lại.

Cửa sắt biệt thự đóng "ầm" một tiếng, dư âm kéo dài.

Qua nửa phút, bên ngoài truyền vào tiếng động cơ ô tô xa dần, Đinh Phức rời đi.

Trong phòng, hai người đứng ở huyền quan, trầm mặc không nói.

"Cô ấy không phải bạn gái của tôi." Hạ Thần mở miệng trước, "Năm ngoái chia tay rồi, em đừng nghe cô ấy nói lung tung."

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ