Chương 57: Thư gửi Juliet

34 0 0
                                    

Lão Hạ bắt đầu lộ bản tính ~
************
Ở nhà Hạ Tâm Thần hai tuần, Chu Hưng Lỗi gọi điện báo họ có thể về rồi, quanh nhà đã không còn fan tư sinh rình rập nữa.
Ở nhờ nhà người khác không bằng ở nhà mình tự do tự tại, An Cương Vĩ cũng muốn về sớm một chút nên hai cha con họ thu dọn hành lý, về đến nhà vừa đúng giờ cơm tối, An Gia Nguyệt lười nấu cơm, kéo cha cậu qua nhà hàng xóm ăn ké.
Cơm nước xong, phụ huynh ngồi phòng khách đánh bài, Chu Hưng Lỗi bê đĩa thịt gà còn mấy miếng xuống lầu cho mèo nhỏ ăn. An Gia Nguyệt đi cùng hắn, tay xé nhỏ miếng thịt, mèo con không sợ hai người, ăn đến ngon lành.
"Gia Nguyệt, khi nào cậu lại qua cửa hàng anh quay vlog thế?" Chu Hưng Lỗi hỏi.
An Gia Nguyệt kỳ: "Trước đó không phải anh sợ nhiều người quá không muốn quay à?"
Chu Hưng Lỗi ngượng ngùng gãi đầu trọc: "Cái đó, vlog kia, Đới Lâm cũng xem được, còn nhắn tin cho anh nữa, nên thỉnh thoảng quay cũng được nhỉ?....."
An Gia Nguyệt bất ngờ: "Cô ấy vẫn nhớ anh à?"
"Anh cũng ngạc nhiên đấy! Hiện tại cô ấy nổi tiếng như vậy mà lại chia sẻ mấy chuyện nhà vụn vặt với anh." Trên mặt Chu Hưng Lỗi hiện lên dáng vẻ say mê thần tượng, "Mặc dù trước đây cô ấy cũng như vậy, bình dị gần gũi, thẳng thắn hào phóng, nhưng dù sao cũng nhiều năm không liên lạc, không nghĩ vẫn còn nhớ anh..."
An Gia Nguyệt đúng lúc đánh gãy: "Anh đừng suy nghĩ nhiều đấy, có thể người ta nhất thời nổi hứng thôi."
Chu Hưng Lỗi nhụt chí một chút: "Anh không có mấy suy nghĩ viển vông đó, chỉ coi cô ấy là thần tượng thôi! Cảm khái một chút không được à?"
An Gia Nguyệt: "Được được, hôm nào em dẫn cô ấy đến ăn một bữa nhé!"
"Thật à? !" Chu Hưng Lỗi kích động vô cùng.
"Thật, em sắp tới Vạn Nạp rồi. Cùng đồng nghiệp đi ăn cũng bình thường thôi."
Chu Hưng Lỗi đầu óc thường chậm chạp thiếu thông minh lúc này lại linh hoạt hơn hẳn, sầm mặt hỏi: "Tới công ty của họ Hạ kia à? Để hắn ta quản cậu?"
"Anh ấy không quản nổi em đâu, còn phải theo ý em đấy." An Gia Nguyệt nhớ tối qua Hạ Tâm Thần nói hai ngày nữa sẽ về nước, trong lòng vui vẻ không thôi, cười nói: "Ngày kia em tới Vạn Nạp tìm anh ấy, việc này chắc cũng  quyết luôn."
"Sao cậu cứ mù quáng tin tưởng hắn thế nhỉ?" Chu Hưng Lỗi nhìn không nổi, ném thịt gà đi, "Hắn quay phim thì cậu đến diễn, hắn nói quay lại cũng quay lại, giờ hắn kêu cậu tới công ty cậu cũng đi à? Anh thấy cậu yêu đương vào biến thành kẻ ngốc rồi, còn bỏ qua xích mích lúc trước, không nghĩ đến hậu quả à?"
An Gia Nguyệt vẫn thong thả cho mèo ăn: "Đương nhiên là em có suy nghĩ rồi, bởi vì nghĩ kỹ nên mới quyết định cho anh ấy thêm một cơ hội."
Chu Hưng Lỗi hừ giận: "Cậu nghĩ cái rắm ấy, biểu hiện tốt thế nào cũng không bù đắp được năm năm thanh xuân, sao hắn ta không xuất hiện sớm hơn? Bây giờ mới đến, quá muộn rồi!!!"
An Gia Nguyệt lắc đầu: "Chuyện yêu đương chẳng bao giờ là muộn cả."
Chu Hưng Lỗi trừng cậu, chung quy hắn không địch lại khả năng ăn nói của cậu, chẳng nghĩ ra lời nào khuyên ngăn, thở phì phò nắm tai mèo nhỏ, không để cậu cho ăn nữa, lấy lý do "Sợ ăn của cậu chúng sẽ trở nên ngốc nghếch."
An Gia Nguyệt dở khóc dở cười, vỗ sạch tay đi thẳng lên lầu, tranh thủ gọi video phần ngày hôm nay cho bạn trai.
************
Hai ngày sau, trụ sở Vạn Nạp.
Đang trong thời gian làm việc, sảnh chính kẻ đến người đi lúc này đang có xáo động nhỏ.
"Kia có phải là..."
"Đúng đúng đúng, chính cậu ấy đấy!"
"Sao cậu ấy đến công ty mình vậy?"
"Nam chính mới của Hạ tổng không phải cậu ấy à..."
An Gia Nguyệt nghe thấy người xung quanh bàn tán nhưng cũng không để ý, đi thẳng tới trước bàn lễ tân, nói mình đã hẹn trước với Hạ Tâm Thần. Lễ tân nhận ra cậu, gọi điện nội tuyến xác nhận lại nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm, vừa hưng phấn vừa như muốn ăn tươi nuốt sống.
An Gia Nguyệt không thích ứng được với ánh mắt như vậy, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
Lần đầu tiên cậu tới trụ sở Vạn Nạp, toạ lạc ngay trung tâm thành phố, không giống như công ty nhỏ Thiên Nghệ chỉ thuê được ba tầng lầu, mình Vạn Nạp sở hữu nguyên một cao ốc ba mươi tầng, nguy nga hoành tráng.
Lễ tân xác nhận hẹn trước, sau đó nhiệt tình dẫn cậu vào thang máy lên phòng tổng tài.
Nhiều ngày không gặp, An Gia Nguyệt đã định sẽ tặng ngay cho Hạ Tâm Thần một cái ôm ấm áp, nhưng sau khi cửa phòng làm việc mở ra, bên trong còn có một bóng đèn điện cao áp chói loà.
Tiết Chấn Vũ đang nhìn bản kế hoạch ngẩng đầu lên, thấy người đến là cậu, nhướn mày, mở miệng trêu chọc: "À há, vừa trở về đã hẹn gặp tiểu tâm can, vội thế cơ à?"
Hạ Tâm Thần cũng đang đứng sau bàn làm việc xem bản kế hoạch. Qua hai tuần lễ, diện mạo của anh vẫn không có gì thay đổi, nhưng trang phục tuỳ tính áo phông quần jean như lúc còn trong đoàn giờ đã được thay bằng giày da âu phục, mái tóc được chải ngược về phía sau, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy gọng kính kim loại màu trắng bạc lên, ánh mắt hướng về người vừa vào cửa.
"Đúng vậy, không đợi được nữa."
Trái tim An Gia Nguyệt nhảy lên một nhịp.
Cậu chỉ mới nhìn thấy Hạ Tâm Thần mặc kiểu trang phục này một lần vào mấy tháng trước, nhưng lúc đó còn đắn đo suy nghĩ chuyện cũ, cho dù đẹp trai cũng không muốn thừa nhận. Giờ phút này gặp lại, tâm tình hoàn toàn không giống trước, gã đàn ông này, sao lại đẹp trai như vậy hả???
Tiết Chấn Vũ thấy một người đứng ở cửa mỉm cười dịu dàng, một người đứng sau bàn làm việc ánh mắt chứa chan tình ý, không chịu được xoa mũi: "Chua chết tôi rồi... Hai người còn định nhìn nhau đến bao giờ, bàn chính sự trước đi!"
An Gia Nguyệt vốn không có chính sự cần bàn, nhưng Tiết Chấn Vũ vẫn còn ở đây, cậu chỉ có thể cùng qua xem giấy tờ: "Mọi người đang bàn chuyện gì vậy?"
"Kế hoạch tuyên truyền cho "Tâm nhạc"" Tiết Chấn Vũ nói, "Phim này không có nội dung nhạy cảm nên quá trình kiểm duyệt rất nhanh, xong sẽ bắt đầu tuyên truyền luôn. Hơn nữa đợt này nhiệt độ của Gia Nguyệt rất cao, chúng ta tạo thêm một đợt sóng nữa, để tôi đưa một vài hình ảnh cho các bên truyền thông và nhà phê bình thân quen, trước tiên thu hút sự quan tâm của khán giả."
Hạ Tâm Thần trầm ngâm chốc lát, hỏi một vấn đề không liên quan: "Bên phía Hoàng Du không có động tĩnh gì à?"
Tiết Chấn Vũ suy nghĩ một chút: "Không có, sao vậy?"
"Không bình thường lắm." Hạ Tâm Thần nhăn mày, "Bên hắn tài chính nhiều hơn bên mình, thường thì cuối giai đoạn quay chụp đã bắt đầu tuyên truyền tạo thế rồi, lần này đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh, cũng không lên bài trước, hơi lạ."
Tiết Chấn Vũ: "Hay định trước khi chiếu phim mới bắt đầu tuyên truyền rầm rộ? Đây cũng là sách lược thông thường, một tuần trước khi công chiếu là thời gian hoàng kim, có khả năng đến lúc đó hắn mới bắt đầu ra tay."
Lý do này dường như không thể thuyết phục Hạ Tâm Thần, nhưng anh không có manh mối, chỉ có thể tạm bỏ qua: "Coi như vậy đi."
An Gia Nguyệt nghe bọn họ nói tới đây, trong đầu chợt lóe: "Đúng rồi, mấy ngày trước Đinh Phức đến nhà tìm anh đấy. Tiết sản xuất, anh nói cô ấy theo Hoàng Du mà? Sao lại quay đầu tìm Hạ Tâm Thần?"
Ánh mắt Hạ Tâm Thần đột nhiên loé lên.
Tiết Chấn Vũ đang muốn nói chuyện, nhìn thấy ánh mắt khác thường của anh, trong lòng đột nhiên chìm xuống, sốt sắng hỏi lại: "Sao vậy? Có phải nghĩ ra điều gì rồi không? Đinh Phức định giở trò quỷ gì à?"
Hạ Tâm Thần lắc đầu, cười nhạt: "Không có gì, lần đầu tiên nghe thấy Gia Nguyệt gọi tên tôi."
Tiết Chấn Vũ: "..."
An Gia Nguyệt: "..."
Hạ Tâm Thần đẩy kính mắt, khôi phục gương mặt không cảm xúc: "Cậu đi nói chuyện với Đinh Phức đi, xem cô ta muốn gì?"
Tiết Chấn Vũ từ trong hoảng hốt hoàn hồn: "Sao cậu không tự đi, không phải cô ta tìm cậu à?"
Hạ Tâm Thần liếc xéo: "Cậu thấy chuyện có đương nhiệm còn đi gặp tiền nhiệm bao giờ chưa?"
Tiết Chấn Vũ: "... Tôi chịu đủ lắm rồi. Xong chuyện này tôi phải chuyển việc."
Hạ Tâm Thần: "Muốn chuyển việc cũng cần tôi phê duyệt."
Tiết Chấn Vũ triệt để hỏng mất: "Cậu sao cứ nói chuyện kiểu này nhỉ, có thể đừng cứng nhắc như thế không hả? Như vậy sao nói chuyện yêu đương với cậu trai hai mươi tuổi được."
"Đừng nghe cậu ta nói lung tung." Hạ Tâm Thần từ sau bàn làm việc đi ra, đứng trước mặt An Gia Nguyệt, "32 tuổi thôi, hơn kém chưa đến một giáp, chúng ta vẫn là người cùng một thế hệ, anh còn trẻ lắm."
Tiết Chấn Vũ vẫn còn hùng hùng hổ hổ "Để ý mặt mũi chút đi!", An Gia Nguyệt cười đến vui vẻ: "Hạ tiên sinh, lần đầu tiên em thấy anh đáng yêu thế này."
Hạ Tâm Thần khẽ nhíu mày, dường như với ba chữ "Hạ tiên sinh" của cậu hơi bất mãn, nhưng xuất phát từ tự tôn người lớn tuổi mà không vạch ra, chỉ lạnh băng liếc nhìn Tiết Chấn Vũ một cái, khiến Tiết Chấn Vũ sợ đến mức không dám nói linh tinh một câu, đàng hoàng tiếp tục thương lượng kế hoạch tuyên truyền phát sóng.
Từ phòng tổng tài đi ra đã qua mười hai giờ trưa, Tiết Chấn Vũ thức thời rút lui, thông báo: "Không quấy rầy hai ngài dùng cơm."
Phòng làm việc của Hạ Tâm Thần ở phòng cao nhất, có thang máy chuyên dụng, An Gia Nguyệt cùng anh xuống bãi đỗ xe, sau khi ngồi lên xe mới hỏi: "Ăn ở đâu đây ạ?"
Hạ Tâm Thần: "Về nhà nhé, tuỳ tiện ăn gì đó thôi."
An Gia Nguyệt nhớ trong tủ lạnh còn thịt và cá đông lạnh, vì vậy đặt thêm một chút rau dưa qua điện thoại, chờ bọn họ đến nhà chắc đồ ăn cũng được đưa tới.
Vẫn còn trong thời gian làm việc nên đường thông thoáng, kim chỉ vận tốc xe luôn ở mức tám mươi. An Gia Nguyệt nhìn cảnh vật lui dần bên ngoài cửa sổ, câu được câu không nói chuyện cùng Hạ Tâm Thần.
Người ta vẫn nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng kiểu người như Hạ Tâm Thần, chắc không giai có đoạn nóng đầu, cả đường đi cũng chẳng nói mấy câu, trước sau như một nội liễm âm trầm, giống như ngày hôm qua họ vẫn gặp mặt nói chuyện với nhau.
Tỉ mỉ nhớ lại, Hạ Tâm Thần đúng thật luôn nhất quán như vậy, năm năm xa cách còn chẳng khác chút nào, hai tuần lễ ngắn ngủi đáng kể gì.
Có lẽ chính mình cũng nên thành thục hơn, An Gia Nguyệt nghĩ thầm. Cậu không muốn trở thành kiểu một khi nói chuyện yêu đương là quấn quýt bên cạnh người ta, không thận trọng lắm.
Xe ô tô tiến vào khu dân cư, Hạ Tâm Thần đánh tay lái, dừng xe dưới tán cây trước cổng biệt thự.
An Gia Nguyệt mang theo chìa khoá dự phòng, sau khi xuống xe đi qua cổng ngách vào mở cửa. Biệt thự sạch sẽ như mới, giống y hệt lúc cậu dọn đi, An Gia Nguyệt vừa thay giày vừa nói: "Anh gọi người qua dọn dẹp à?"
Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa nhưng không có tiếng người đáp lại. An Gia Nguyệt nghi hoặc quay đầu ——
Hạ Tâm Thần kéo cậu một cái, ôm eo cậu kéo sát vào lòng, cúi đầu, nặng nề đè xuống một nụ hôn.
An Gia Nguyệt như ngừng thở, cả người thả lỏng, Hạ Tâm Thần dĩ nhiên công thành đoạt đất, nụ hôn này càng lúc càng sâu hơn, môi lưỡi quấn quýt.
Hai chân An Gia Nguyệt như nhũn ra, hai má thiếu dưỡng đỏ lên, eo bị siết chặt, đầu không thể ngẩng lên, chỉ có thể  a a không rõ.
Hạ Tâm Thần thu đầu lưỡi lại, tay luồn vào trong quần cậu.
An Gia Nguyệt khẽ "A!" một tiếng: "Anh... Sao anh vội vàng vậy...."
Hạ Tâm Thần khẽ cắn môi cậu, nhu tình hòa lẫn dục vọng, lưu luyến nồng nàn: "Nhớ em."

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ