Chương 53: Lâu đài thuỷ tinh

24 0 0
                                    

Lão Hạ: Lão bà mỗi ngày đều khiêu chiến lý trí của tôi, không chịu nổi thì phải làm sao bây giờ? (Lâu đài thuỷ tinh) kể về một cặp đôi yêu nhau nhưng bị ép chia tay, sau đó bất ngờ gặp lại, rất ngược.
******************
Hoàng Du nhận ra cậu, trên mặt có hơi kinh ngạc, lại nhanh chóng hiện lên vẻ nghi hoặc: "Ồ, Gia Nguyệt, tới tìm tôi sao?"
An Gia Nguyệt không muốn đắc tội hắn, cũng không muốn bị hắn cười nhạo vì chuyện đi lạc đường nên cười nói: "Tôi vừa quay xong, muốn đi dạo quanh một chút, thấy ở đây náo nhiệt nên qua xem thử, hoá ra là đoàn phim của ngài."
Xung quanh đều là fan hâm mộ chen chúc xô đẩy, không phải là nơi để thong thả tán gẫu, Hoàng Du ra hiệu bảo an để cậu đi vào. An Gia Nguyệt đành miễn cưỡng thoát ra từ trong nhóm người vào trong trường quay - mặc dù cậu không muốn chút nào.
Hoàng Du không biết lấy tự tin ở đâu mà chắc chắn cậu đến tìm mình, chẳng qua đang ngượng ngùng thừa nhận, hắn thân thiện ôm vai cậu, kéo về góc ít người hơn, thân thiết hỏi: "Gần đây thế nào? Hạ đạo có bắt nạt cậu không?"
An Gia Nguyệt không tránh được tay hắn, nỗ lực thả lỏng cơ thể và nở nụ cười: "Hạ đạo tuy nghiêm khắc nhưng đối xử với tôi rất tốt."
"Cậu ta thì biết chăm sóc người khác thế nào." Hoàng Du ra vẻ rất hiểu Hạ Tâm Thần, "Tôi nghe nói người này không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, cũng không thương hương tiếc ngọc, cả ngày chỉ mang dáng vẻ Thiên Lôi chỉ đâu đánh đó, cao cao tại thượng. Cậu đi cùng hắn chắc cũng chịu khổ nhiều lắm đúng không, tội gì không tìm đến chỗ sáng mà cứ khư khư ôm chỗ tối..."
Mắt thấy đề tài sắp kéo tới phương diện kia, An Gia Nguyệt nhanh chóng ngắt lời: "Ngài hiểu lầm rồi, tôi và Hạ đạo không phải quan hệ đó đâu."
Hoàng Du bất mãn với với việc bị cắt lời, lạnh lùng nói: "Nếu như vậy, tôi đi tìm Hạ đạo đòi người."
An Gia Nguyệt làm bộ nghe không hiểu, ngây ngốc đáp: "Cho dù hiện tại ngài muốn bắt người, tôi cũng phải quay xong bộ phim này mới có thể diễn phim của ngài được."
Hoàng Du buông tay, sắc mặt không do dự: "Gia Nguyệt, tôi tốt tính mới nói mấy chuyện này, nhưng tôi không thích bị cự tuyệt nhiều lần, cậu nếu cứ không dứt khoát, tôi sẽ dành cơ hội cho người khác."
An Gia Nguyệt áy náy cười trừ: "Cảm ơn ngài nâng đỡ, nhưng Hạ đạo sẽ không thích tôi nửa vời như vậy."
Hoàng Du híp mắt: "Gia Nguyệt, thật không biết nên nói cậu thông minh hay ngốc nữa. Nói cậu ngốc, nhưng cậu rất khôn khéo, biết lấy lòng người không mất lòng ai. Nói cậu thông minh, cậu lại muốn gửi gắm sự nghiệp vào Hạ Tâm Thần."
Đâu chỉ là sự nghiệp, An Gia Nguyệt thầm nghĩ. Đường tình duyên, đường đời, sự nghiệp trên tay cậu đều gửi gắm cho Hạ Tâm Thần cả rồi.
"Ngài coi như tôi khờ đi." Cậu lùi về sau kéo dài khoảng cách, "Tôi phải trở về ăn cơm trưa, được ngài để ý như vậy, có dịp tôi sẽ mời ngài ăn cơm."
Hoàng Du cười lạnh: "Sợ là sẽ không bao giờ có bữa cơm này, trở lại nhớ nói với Hạ đạo, tôi rất mong chờ gặp gỡ cậu ta trong thời gian tới, nhưng nhớ cẩn thận một chút, bản thân hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, đừng trách người khác chỉnh hắn."
An Gia Nguyệt đang muốn xoay người rời đi, nghe thấy lời này, trong lòng hoảng hốt dừng bước: "Ngài có ý gì?"
Hoàng Du giữ kín như bưng: "Đến lúc đó cậu sẽ biết, trước tiên nói xin lỗi cậu trước, tôi không muốn liên lụy đến cậu đâu, nhưng ai bảo cậu cứ muốn đi theo hắn."
An Gia Nguyệt tích tụ nóng giận ở ngực, hận không thể bùng nổ mắng hắn không biết xấu hổ, nhưng còn chưa hiểu rõ Hoàng Du đến cùng muốn làm gì, cậu không dám trở mặt chỉ có thể kìm nén, ôn hoà từ biệt Hoàng Du, sau đó tìm bảo an hỏi đường quay về, không nhanh không chậm quay trở lại trường quay của mình.
Cảnh buổi chiều và buổi tối không khó lắm nên tiến độ quay chụp khá nhanh, quay đến mười giờ thì kéo được tiến độ trở lại bình thường.
Mệt mỏi trở lại khách sạn, Hạ Tâm Thần thả người vào bồn tắm nước nóng, bồn tắm không lớn lắm, An Gia Nguyệt nằm cũng phải cong chân nên không thể chứa được người thứ hai, cậu tiếc rẻ nhìn Hạ Tâm Thần, còn mình thì về phòng tắm.
Những lời Hoàng Du nói luôn quẩn quanh trong đầu khiến cậu bất an, xuất thần suy nghĩ phải làm thế nào để doanh thu của Tâm Nhạc đột phá 1 tỉ rưỡi nên không chú ý cửa phòng tắm đã bị mở ra.
Hạ Tâm Thần tắm xong qua tìm, mở cửa thấy An Gia Nguyệt đang ngâm mình, lộ ra đầu gối và đầu bị hấp hơi trắng nõn, hai mắt vô định nhìn vào tường gạch, tóc đen ẩm ướt nhu thuận, lông mi và môi dính nước sáng lấp lánh, nốt ruồi nho nhỏ như ẩn như hiện trong hơi nước, câu dẫn người ta tới gần tìm kiếm.
An Gia Nguyệt suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra một biện pháp hay, ảo não vò đầu, lúc này mới phát hiện Hạ Tâm Thần đã quay trở lại, vừa muốn nói với anh việc này, Hạ Tâm Thần lại đột nhiên ngồi xổm xuống, nắm lấy gáy cậu kéo về phía sau khiến cậu ngẩng đầu lên nhận lấy nụ hôn từ anh.
An Gia Nguyệt kêu hai tiếng biểu thị bất mãn, nhưng đầu óc lại bị đầu lưỡi của Hạ Tâm Thần quấy rối, không còn để ý đến chuyện khác nữa, quấn quýt cùng môi lưỡi của anh.
Hôn được một lúc, cả hai đều có cảm giác, chỉ cần một chút là tiến vào bước kế tiếp, Hạ Tâm Thần lại dừng, nghiêm trang hỏi cậu: "Em vừa suy nghĩ gì vậy?"
An Gia Nguyệt thở hổn hển mờ mịt một phút, ánh mắt vẫn rơi trên môi Hạ Tâm Thần, lại liếm môi mình: "...Sao cơ?"
"Vừa nãy nhìn em rất lo lắng."
An Gia Nguyệt từ từ tỉnh táo, nhớ lại vừa rồi mình đang u sầu chuyện gì, tuy rằng rất muốn tiếp tục, nhưng trước mắt có chuyện quan trọng hơn, đành phải gạt qua một bên.
"À, đúng rồi, em đang muốn nói với anh, hôm nay em gặp Hoàng Du." Cậu kể lại cho anh mọi chuyện, lại chuyển lời của Hoàng Du, sau đó mới nói, "Có thể hắn sẽ làm khó anh, anh để ý chút nhé."
Hạ Tâm Thần ngồi bên bồn tắm, sờ lên gương mặt ướt nhẹp của cậu,  "Anh biết, trong quá trình làm phim, đùa giỡn, bôi đen đối thủ là chuyện thường thôi, không có gì đâu."
"Nhưng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu đấy, anh không lo sao?"
"Lo chứ, nhưng anh cũng không làm gì trái pháp luật, cũng không gây chuyện xấu, nhiều lắm là liên quan đến Đinh Phức thôi, đến lúc đó phát công hàm luật sư làm sáng tỏ là được. Nếu hắn dám lôi chuyện cơ mật của Vạn Nạp ra, ba anh sẽ không bỏ qua cho hắn đâu, nên không đến mức không thể khống chế được."
An Gia Nguyệt nhớ lời Hoàng Du nói, cẩn thận suy nghĩ lại có chút bất đắc dĩ: "Hoàng Du nói phẩm hạnh anh có vấn đề, anh suy nghĩ kỹ một chút, ngoại trừ Đinh Phức, còn giáp ất bính đinh phức nào đó không, mấy người đó có thể gây sự không?"
Hạ Tâm Thần ngẩn người, cười khổ: "Anh chỉ hoang đường một lần đó thôi, chứ không hề phóng túng, phẩm hạnh cũng không có vấn đề đâu mà."
An Gia Nguyệt không phục: "Ai nói, gạt em không tính à?"
Hạ Tâm Thần chịu thua: "Tính ạ, xin lỗi em. Anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp, tha thứ cho anh nhé?"
An Gia Nguyệt giơ tay lên,, ấn đầu anh: "Nhìn biểu hiện của anh đã."
Hạ Tâm Thần nắm bàn tay ướt đẫm của cậu, cau mày: "Em làm ướt tóc anh rồi, anh không thể bỏ qua được."
An Gia Nguyệt trừng mắt, khó tin nói: "Sao cơ?"
Hạ Tâm Thần đứng dậy, đồng thời kéo cậu lên theo, nước trong bồn tắm khuấy động, ào ào dâng lên. Một chiếc khăn tắm phủ lên vai, An Gia Nguyệt cúi đầu nhìn, cả người bị bọc kín trong khăn tắm, sau đó cả người bỗng nhẹ tênh, Hạ Tâm Thần ôm cậu ra khỏi nhà tắm, đi về phía giường lớn.
An Gia Nguyệt cắn lên vai anh, cố ý hỏi: "Hạ đạo làm gì vậy? Hơn mười một giờ rồi ngài còn bắt người như vậy, có phải là muốn cả hai chúng ta không ngủ hay không đây?"
Hạ Tâm Thần quăng cậu lên giường lớn, gỡ bỏ khăn tắm, vùi đầu hít hà làn da ẩm ướt, thở dài: "Tối hôm qua không nên kích động ra tay với em, mấy chuyện này, được một lần rồi rất dễ ham muốn lần sau."
Tim An Gia Nguyệt đập loạn, nuốt một ngụm nước bọt: "Hoá ra anh cũng kích động à, tối qua em thấy anh bình tĩnh để ý nhiều như vậy, còn nghĩ anh làm vậy an ủi em..."
"Giả vờ vậy thôi." Hạ Tâm Thần nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai cậu, "Anh cũng đâu thể để em biết, anh lớn như vậy còn kích động như thằng ngốc, ý loạn tình mê vì em".
An Gia Nguyệt thua trận, ôm anh: "Em không ngủ... Tùy anh đấy."
"Không thể không ngủ, sẽ dành thời gian cho em sau." Tiếng nói Hạ Tâm Thần nhỏ dần, "Chờ quay xong,... chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian."
Quay chụp tiến vào cuối cùng giai đoạn kết thúc, liên tiếp mấy ngày đều vội vã hối hả. Thời gian cũng giống như trôi qua nhanh hơn, vội đến vội đi, chớp mắt đã quay những cảnh cuối cùng.
Trì Nhạc được thầy Quản Hồng động viên nên tham gia tuyển chọn của Công ty âm nhạc Hải Tuyền, chỉ qua vòng đã được ký hợp đồng ca hát. Sau đó trên đường về nhà đi ngang qua một quán kem mới mở, nhân viên cửa hàng phát tờ rơi cho cậu. Trì Nhạc nảy sinh ý nghĩ bất chợt, mua một ly kem vị hương thảo, ngồi bàn nhỏ bên ngoài từ từ thưởng thức.
Câu bỏ kính râm xuống, hai mắt nhắm lại, ánh mặt trời chiếu trên hàng mi mỏng, dưới ánh sáng đó cậu như cảm nhận được ánh mặt trời chói lọi.
Ống kính chiếu từ gương mặt cậu lên đến bầu trời, kèm theo một câu nói tràn ngập cảm khái và hi vọng gửi tới khán giả, bộ phim chính thức khép lại.
Vì để có được hiệu quả thị giác tốt nhất, đạo diễn yêu cầu quay từ ba góc độ khác nhau và chọn ra một cảnh đẹp nhất.
Quay phim chuyển cảnh quay không tới An Gia Nguyệt nữa, cậu bỏ gậy dẫn đường xuống, ngồi bên cạnh bàn thả lòng cơ thể chậm rãi ăn kem.
Đoàn phim của họ không có diễn viên nổi tiếng, ngoại trừ vài du khách và diễn viên quần chúng đứng xem xung quanh thì không còn ai nữa, ngay cả bảo an cũng không có.
An Gia Nguyệt cách đám đông chỉ ba, bốn mét, cậu nhìn có một số nữ sinh cầm điện thoại đang chụp trộm cậu, còn châu đầu ghé tai thảo luận, hình như khen cậu đẹp trai, cũng khen đạo diễn đẹp trai nữa.
Bình tĩnh đánh giá thì gương mặt của Hạ Tâm Thần hoàn toàn có thể chia miếng cơm trong vòng giải trí này, từ phía cậu nhìn qua cũng cảm thấy gương mặt góc cạnh và đôi mày rậm của Hạ Tâm Thần rất có mùi vị nam nhân, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình theo dõi, môi mỏng khẽ mím, thần thái lạnh lùng, giống như một vị tổng tài bá đạo ngày ngày ký hợp đồng trăm chục triệu chứ không phải một vị đạo diễn dãi nắng dầm mưa trên phim trường.
Lúc này, dường như Hạ Tâm Thần nhận ra ánh mắt cậu, anh quay đầu, khẽ nhướng lông mày.
An Gia Nguyệt hiểu ý, nhưng không đi tới, cậu lè lưỡi trêu anh, làm xong cũng tự cảm thấy mình ấu trĩ, lại hơi xấu hổ.
Hạ Tâm Thần lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, ngón tay khẽ day huyệt thái dương, cúi đầu, ánh mắt sau kính chăm chú nhìn cậu, ánh mặt trời chiếu qua khiến anh càng trở lên rực rỡ rạng ngời hơn.
An Gia Nguyệt có chút động lòng, muốn đùa dai một chút, cậu cố ý ở ngay trước mặt anh lè lưỡi liếm kem, lại tiếp tục liếm môi trên, nước kem vương vấn trên môi lưỡi, cố ý quyến rũ trêu ghẹo anh.
Hạ Tâm Thần ngây ngốc trong giây lát, nhưng rất nhanh quay đầu đi, nhìn màn hình theo dõi, không nhìn cậu nữa.
An Gia Nguyệt tự chuốc nhục nhã, bĩu môi nhanh chóng ăn hết chỗ kem cho bõ tức.

[Edit Ongoing/ Đam Mỹ] Tâm duyệt Nguyệt nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ