kỉ niệm thành đoàn một năm của into1, tổng công ty chuyên hút máu của nhân viên không biết đã ăn trúng thứ gì mà lại sắp xếp thưởng cho các thành viên một chuyến du lịch để nghỉ xả hơi sau quãng thời gian dài lao động mệt như chó.
đêm trước ngày lên máy bay, cả bọn đã háo hức đến độ mang hết chăn đệm ra ngoài phòng khách ngủ nhìn trông như một cái nhà trẻ.
mấy anh lớn Santa cùng AK Lưu Chương phụ trách trải chăn đệm cùng ngăn chặn mấy đứa nhỏ nghịch ngợm đang chơi đập gối loạn xạ.
" mấy đứa quỷ này có thôi đi không hả? Trương Gia Nguyênnnnn." Lưu Chương tức muốn xịt khói đầu vì cái gối ôm vịt vàng của anh cũng đã bị lũ nhóc đem đi làm vũ khí đánh nhau luôn rồi. anh vừa đỡ được Lâm Mặc bị Nine chọi cho một phát bật ngửa, ngẩng đầu lên định kêu bọn nhỏ dừng tay thì bị con vịt vàng yêu quý từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt. thủ phạm không ai khác ngoài Trương Gia Nguyên.
bây giờ mà Lưu Chương còn nhịn được nữa thì anh tình nguyện làm bố của Mocha.
" Mày chết với anh." đến lúc này thì phòng khách không còn ồn ào ở cái mức bình thường nữa, loa phường Lưu Chương vứt luôn Lâm Mặc đang được mình đỡ trên tay xuống đất trước con mắt mở to ai oán của thằng nhỏ, xách theo con vịt vàng yêu quý đuổi Trương Gia Nguyên chạy khắp phòng mặc kệ luôn công việc ban đầu anh được phân công là quản không cho tụi nó làm loạn.
Nine và Patrick cũng ham vui chạy theo, vô cùng không có đạo đức mà đạp lên Lâm Mặc đang nằm trên sàn. Lâm đang nằm giả chết trên sàn Mặc chết tâm.
" Các người thật quá đáng."
cậu chàng ai oán quẫy đạp khỏi mớ chăn gối đang quây lấy mình rồi giống như con sâu đo trườn về phía ghế sofa nơi Mika đang gọt hoa quả và Rikimaru đang đau thắt lưng ngồi nghỉ.
ban đầu hai người được phân công ngăn lũ trẻ là Santa và Lưu Chương, tạm thời bỏ qua Lưu Chương đang bị Nine đè lên suýt tắc thở đằng kia thì người còn lại là Santa hiện tại không biết đang ở chỗ nào.
anh chàng đang hạnh phúc được Lưu Vũ đút khoai tây chiên trong bếp, mặc kệ người anh em số khổ của mình kêu oai oái bên ngoài. đến khi Đoá Đoá đại nhân cầm đĩa khoai tây chiên bước ra thì thấy Rikimaru cùng Mika đang cố hết sức kéo Lưu Chương lên nằm lên ghế.
sức chiến đấu của AK trở về con số không sau màn quần ẩu với mấy đứa nhỏ, à không mấy con quái vật.
" Santa, đồ xấu xa nhà cậu." Lưu Chương nói không ra hơi, thều thào nguyền rủa kẻ vừa bỏ lại anh một mình chiến đấu với giặc. Rikimaru tốt bụng đưa cho cốc nước.
cứ chờ đấy anh mày mà hồi phục thì anh rapdiss cả lũ.
" hahaha bớt giận, bớt giận. mình đâu có nghĩ cậu lại ra nông nỗi này đâu." Santa cười cười ngồi xuống bên cạnh, nhìn mấy tên ồn đào đang choảng nhau túi bụi, tiếng mẹ đẻ thái lẻn cùng khẩu âm đông bắc vang lên chát chúa không thua kém gì họp chợ vào sáng sớm.
tụi nhỏ này lấy đâu ra nhiều hơi cùng sức lực đến như vậy không biết, vừa đập gối vừa cãi nhau như bắn rap mà không bị hụt tí hơi nào. giá mà lúc vừa hát vừa nhảy trên sân khấu tụi nó cũng được như thế này thì tốt quá.
