Chương 4: Buổi đấu giá

1.6K 126 7
                                    

WARNING: SONG TÍNH - NAM GIẢ NỮ- SINH TỬ VĂN

KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

Comment của mọi người là động lực để mình lấp hố.

--------------------------------------------------

Buổi đấu giá trong giới kinh doanh được tổ chức hằng tháng, thỉnh thoảng đến cuối năm mới tổ chức một lần tùy vào doanh nghiệp. 

Những gia tộc nổi tiếng trong tô giới Thượng Hải sẽ đưa ra món đồ quý giá nhất trong nhà lên sàn đấu giá và đưa ra cái giá nhất định cho những khách mời đến tham dự trả giá cao hơn. Ai trả giá cao nhất, thì sẽ được hưởng món đồ quý đó.

Tác dụng của buổi đấu giá này là để moi tiền của những kẻ ham thể hiện mình là người giàu có với danh nghĩa là làm từ thiện. Những lúc này các mệnh phụ phu nhân trong giới thượng lưu sẽ thỏa sức phô trương sự giàu có của mình với mọi người. Còn bọn phóng viên sẽ là những kẻ được hưởng lợi từ đó, chỉ cần viết được một bài viết tâng bốc một quý bà, quý cô nào đó thì sẽ được trả năm trăm có khi là một ngàn đồng quan kim.

Lúc sinh thời  Vương Thiện Huân đã lợi dụng những buổi khoe tiền này để quyên góp cho các trại mồ côi và bệnh viện dưỡng lão, có khi là cứu trợ lũ lụt thiên tai. Thậm chí, những người mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chạy chữa cụ cũng dùng danh nghĩa đấu giá tài sản để làm từ thiện, cộng thêm là có tổ tiên làm quan trong triều Thanh, nên tiếng nói của Vương gia rất có uy.

Vốn tính thương người, cũng biết được tổ tiên dù làm quan nhưng vẫn xem làm việc thiện chính là gia huấn. Vì thế mà trước lúc lâm chung, Vương đại lão gia sợ con cháu ỷ giàu ức hiếp người nghèo, nên đã viết trong di chúc rằng, cho dù là ai chỉ cần là con cháu của nhà họ Vương, thì phải biết yêu thương người nghèo khó, không được sống ác. Nếu ai làm trái gia quy của tổ tiên, đời sau sẽ gặp quả báo tương tự đời trước đã làm.

Thực theo di nguyện của cha, sau khi lên làm gia chủ Vương lão gia đã theo di chúc nửa năm một lần tổ chức một buổi đấu giá và dùng tiền của bọn hám danh ấy để làm từ thiện. Chỉ cần là con cháu của họ Vương, ai có món gì đắt tiền hay quý hiếm đều sẽ được tham gia. 

Nhờ Vương gia là gia tộc lớn, nên hầu như món cổ vật nào mang lên cũng đều có người tranh giành nhau mang về.

Trước khi rời khỏi nhà đến buổi đấu giá, Vương lão gia đã gọi Vương Nhất Bác vào thư phòng và dặn dò:

- Con hãy mang bộ sáo-cầm bằng đá cẩm thạch để tặng cho bà nội của con.

Mặc dù Vương Nhất Bác là một con cáo già, nhưng nếu nói về hiếu thảo, trong năm đứa con của Vương lão gia, thì hắn là hiếu thảo nhất. Vì thế khi nghe Vương lão gia dặn dò, hắn liền gật đầu:

- Cha yên tâm. Con sẽ mang nó về với nơi thuộc về nó.

Buổi đấu giá tối nay không phải của Vương gia tổ chức, mà là của Lý gia nhưng vật phẩm tối nay lại là bức tranh thư pháp nổi tiếng thời Lý-Đường và bình gốm sư thời Thuận Trị đế cùng với bộ sáo-cầm được làm bằng đá cẩm thạch. Đừng nói đến ba món kia, chỉ nói đến bức Thần Đô Lạc Dương đồ cũng khiến biết bao nhiêu người có thú chơi tranh muốn có rồi.

Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ