Comment của các bạn là động lực cho tui lấp hố.
Viết tới đây là tự nhủ: Gần full rồi, cố lên gần full rồi. Điều quan trọng nói ba lần.
Bộ này hack não thật sự. Full bộ này đào hố ngọt cho cả nhà đọc tết.
Hơm biết có ai hóng hông ta.
----------------------------------------------
Nhận được tin báo, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liền nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Hỏi ra mới biết, trên đường Vương lão gia trở về Vương gia, vì bị một nhóm người lạ mặt đuổi theo chèn ép, khiến tài xế mất tay lái đâm xe vào cột điện gần đó.
Được một người đi đường phát hiện ra nạn nhân vẫn còn thở, nên đã hô hoán nhờ cấp cứu đưa ông vào bệnh viện. May mắn là ngay lúc bác sĩ Lưu đang có ca trực, nhận ra nạn nhân chính là Vương lão gia, nên đã báo cho Vương gia và đích thân cấp cứu cho ông.
Ở trước cửa phòng cấp cứu, Vương Nhất Bác lo lắng không ngừng. Vương lão gia tuy là so với những người cùng tuổi lục tuần là khỏe hơn rất nhiều, nhưng nói thế nào ông cũng không còn trẻ. Nếu chẳng may có chuyện gì, Vương thị phải làm sao đây.
Mặc dù trong ba người con, Vương Nhất Bác có bản lĩnh điều hành Vương thị nổi trội hơn hai người anh trai của mình, nhưng với ba mươi phần trăm hắn đang nắm giữ khiến một vài kẻ chưa từ bỏ ý định dòm ngó Vương thị.
Sóng gió của Vương gia chưa hết, thì Vương thị lại gặp chuyện khác. Nếu tình hình này cứ kéo dài, Vương Nhất Bác sợ bản thân không đủ sức gánh vác cái ghế gia chủ của Vương gia. Hơn nữa, Vương lão gia là cha của hắn, nói thế nào hắn cũng không muốn ông có chuyện gì.
Nhận ra Vương Nhất Bác đang lo lắng cho Vương lão gia, Tiêu Chiến liền ngồi xuống bên cạnh hắn an ủi:
- Vương ca! Anh đừng quá lo lắng. Bác sĩ Lưu từng đi du học ở Pháp, nhất định sẽ có cách cứu cha mà.
Vương Nhất Bác vẫn duy trì gương mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng của hắn bây giờ thật sự rất sợ:
- Tôi biết.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác trấn an, khi nhìn thấy hai bàn tay của hắn đang run rẩy:
- Vương ca! Đừng sợ. Cha là người cát nhân thiên tướng, sẽ không sao đâu.
Câu nói của Tiêu Chiến, như một cây kim chọc vào điểm yếu nhất của Vương Nhất Bác:
- Tiểu Tán! Em biết không tôi thật sự rất sợ cha sẽ giống như đại ca và nhị ca.
Tiêu Chiến lại tiếp tục nắm tay Vương Nhất Bác an ủi:
- Nếu anh không chê em nhiều chuyện, có thể kể cho em biết đã xảy ra chuyện gì không. Ít nhất, em cũng có thể làm người tâm sự với anh.
Hai năm trước, Vương Nhất Bác vẫn còn là một người vô âu vô lo. Nếu không muốn dùng từ là an phận. Hắn không quan tâm Vương thị sẽ là người nào được thừa kế, hắn chỉ quan tâm mình có làm tốt công việc mà Vương lão gia giao cho hay không.
Trong số bốn người anh trai, thì Vương Phụng và Vương Phong là nổi trội nhất, mà cũng là hai lựa chọn đau đầu nhất cho Vương lão gia. Một là vì đều là con chính thất, hai là cả hai đều giỏi, nhưng cái ghế gia chủ thì chỉ có một. Lão gia bắt buộc phải chọn một trong hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀN
FanfictionAu: Tâm Nguyễn. Thể loại: Tranh giành, sinh tử văn, hài hước...lẩu thập cẩm. Cảnh báo: - KHÔNG TIẾP ONLY - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP THƯỢNG ĐẲNG - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC