Chương 24: Bẫy

1.2K 113 13
                                    

WARNING: SONG TÍNH - NAM GIẢ NỮ - SINH TỬ VĂN- SẢN NHŨ

Comment của các bạn là động lực để tui lấp hố.

------------------------------------

Liên tục mấy ngày đến chớp mắt Tiêu Chiến cũng không dám, chỉ sợ lơ là một giây sẽ không còn nhìn thấy Tĩnh Văn bên cạnh nữa. 

Vừa mới sinh non, nỗi đau mất đi Quy Kỳ chưa nguôi thì đã lo lắng cho Tĩnh Văn mất ăn mất ngủ. Nên đầu óc của Tiêu Chiến lúc nào cũng trong tình trạng quay cuồng, mặt đất lúc thấp lúc cao.

Tối qua, Tĩnh Văn cũng không còn sốt nữa, Vương Nhất Bác lại đến giúp Tiêu Chiến trông chừng con bé, khiến cho cậu yên tâm nhắm mắt ngủ một chút. Ngủ được một giấc an ổn đến sáng, sắc mặt của cậu cũng đỡ ít nhiều. 

Ít nhất, hiện tại Tiêu Chiến vẫn còn có Vương Nhất Bác ở bên cạnh.

Ngồi tựa lưng vào thành giường, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người bên cạnh. Vương Nhất Bác vuốt những sợi tóc mai bết dính bên má của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn trán cậu một cái tránh làm cậu thức giấc. Hai hôm nay cậu đã không ngủ được một phút giây nào, nên hắn không nỡ để cậu giật mình.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ Lưu đến thăm khám tình hình của Tĩnh Văn. Kiểm tra một lúc, nhận ra sức khỏe của con bé đã khá hơn rất nhiều, thêm vài ngày nữa là có thể tháo ống thở và về nhà với cha mẹ được rồi. 

Hai ngày nay chứng kiến Tiêu Chiến mất ăn mất ngủ vì con bé, người từng làm cha như bác sĩ Lưu cũng không khỏi xót xa.

Thấy bác sĩ Lưu tháo ống nghe, sắc mặt vui vẻ. Vương Nhất Bác cảm thấy có tin tốt liền hỏi:

- Bác sĩ Lưu! Sức khỏe Tĩnh Văn sao rồi?

Bác sĩ Lưu thở phào nhẹ nhõm:

- Ngũ thiếu gia, thiếu phu nhân! Tĩnh Văn tiểu thư đã có thể thở bình thường, thêm hai ngày nữa là có thể về nhà. Hôm nay có thể tháo ống thở rồi.

Tiêu Chiến nghe tin con gái sức khoẻ ổn định thì mừng rỡ, không nén nổi vui mừng:

- Thật sao? Tốt quá...Tĩnh Văn con nghe chưa? Hai ngày nữa cha mẹ có thể đón con về nhà rồi.

Thấy Tiêu Chiến mừng rỡ đến phát rơi nước mắt, Vương Nhất Bác dùng ngón tay cái lau nước mắt cho cậu:

- Em vừa sinh con, khóc nhiều sẽ không tốt cho mắt. Đừng khóc nữa

Tiêu Chiến lấy khăn tay lau nước mắt:

- Em biết rồi.

Ngoài miệng thì khuyên nhủ Tiêu Chiến đừng khóc, nhưng Vương Nhất Bác cũng không khác gì, hắn cũng vui mừng muốn khóc. Có điều nếu hắn mà khóc thì tiểu hồ ly này khóc sao hắn dỗ được. 

Nói gì thì nói, miệng lưỡi của cậu rất lanh lợi, mấy lần trêu hắn không trả lời được câu nào.

Nhìn cô con gái nhỏ của mình đang nằm trong nôi, sắc mặt hồng hào, tay chân đang huơ lung tung, Vương Nhất Bác khẽ ôm Tiêu Chiến vào lòng. Con gái của hắn phải mạnh mẽ hơn nữa, để cho những người muốn hãm hại cậu phải hối hận. 

Bác Chiến -NỘI CHIẾN GIA TỘC - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ